Khi dẫn anh về ra mắt gia đình, mẹ đã kéo tôi về phòng nói nhỏ: “Con có chắc là mình lựa chọn đúng không? Nó là bộ đội, vắng nhà suốt. Con sẽ khổ lắm đấy. Mẹ không có ý cấm cản nhưng mẹ lo cho con”. Tôi cười nhẹ bẫng: “Mẹ yên tâm, con gái lớn rồi mà”.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 212_NBĐ |
Khi dẫn anh về ra mắt gia đình, mẹ đã kéo tôi về phòng nói nhỏ: “Con có chắc là mình lựa chọn đúng không? Nó là bộ đội, vắng nhà suốt. Con sẽ khổ lắm đấy. Mẹ không có ý cấm cản nhưng mẹ lo cho con”. Tôi cười nhẹ bẫng: “Mẹ yên tâm, con gái lớn rồi mà”.
Kể ra mẹ nói cũng có lý. Bác tôi là bộ đội, công tác xa, đến khi về hưu mới được ở nhà. Bản thân tôi lại sống xa gia đình nên mẹ sợ tôi khổ – không sai.
Có lẽ số phận muốn thử thách tôi khi yêu nhau mấy năm luôn có anh bên cạnh. Vậy mà vừa cưới được một tuần, thuê nhà sống riêng thì anh có quyết định bổ sung đi học hai năm. Tôi hẫng hụt và chán nản vô cùng, bởi vốn là con cưng, giờ phải sống một mình, tôi không biết phải làm sao. Bao nhiêu lo lắng, bực dọc, tôi trút cả lên anh.
Một đêm, trước khi anh đi, tôi giật mình thức dậy, không thấy anh đâu. Với tay bật đèn, thấy anh ngồi dưới đất, im lặng, nhưng đôi vai đang run run. Tưởng anh bị làm sao, tôi tiến lại gần, thấy anh đang khóc bèn lóng ngóng lau nước mắt cho anh. Anh ngẩng lên nhìn rồi ôm tôi thật chặt. Trong tiếng nấc, anh nói rất lo cho tôi, anh đã xin cơ quan cho học đợt sau nhưng nếu vậy sẽ bị kỷ luật vì không tuân theo quyết định của cấp trên. Cơ quan anh cũng chỉ biết thi hành.
Vậy rồi anh đi…
*
Trăm dâu lại đổ đầu tằm
Lấy chồng bộ đội đêm nằm cò queo
Bài hát ru từ phòng bên cạnh vang lên khiến tôi tủi thân rơi nước mắt. Trường cấm không cho học viên xài điện thoại nên điện thoại anh luôn ở chế độ im lặng, thi thoảng mới lén gọi và nhắn tin cho tôi. Khoảng thời gian đầu anh đi đối với tôi thật đáng sợ. Nửa đêm nghe tiếng động nhỏ cũng khiến tôi giật mình không ngủ lại được. Đã thế, tôi lại mắc chứng hay tưởng tượng, đủ thứ, tự hù doạ mình. Gọi điện cho anh nhưng không có tín hiệu trả lời, tôi cố gắng ru mình vào giấc ngủ.
**
Vậy rồi cũng qua hai năm…
Ngày ra trường, tôi nhéo anh tuyên bố “Vừa mới cưới đã bỏ em đi, giờ về phải đền cho em đó, biết chưa?”. Anh dịu dàng “Ừ! Anh biết rồi”.
Anh không nề hà chuyện gì, luôn chăm sóc tôi từ những việc nhỏ nhất. Chỉ cần tôi muốn ăn gì, đi đâu vào bất cứ giờ nào thì anh cũng đều chiều theo. Anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Có lẽ vì thế mà dần dần tôi cảm thấy anh nhàm chán.
Tôi lại chơi facebook và chợt nhận ra mình đã từng vì sợ anh buồn mà từ bỏ thói quen online trước kia. Anh là bộ đội, anh chỉ biết có nhiệm vụ của mình, anh không quen với Internet, anh không biết facebook là gì, anh chỉ biết công việc, trực gác và yêu vợ vô điều kiện. Và vì muốn bù đắp cho tôi, anh để tôi tự do làm những gì mình thích. Anh không biết rằng, trong danh sách bạn bè của tôi có cả tên người cũ.
Không phải tôi tham lam hay có ý phản bội anh mà chỉ vì tôi muốn có một điều gì đó khuấy động cuộc sống quá yên bình đến nhàm chán này của mình. Kỷ niệm ngày xưa sống dậy cùng những lời có cánh khiến tôi vui tươi hơn, yêu đời hơn. Tôi trở nên tự mãn với bản thân, huyễn hoặc chính mình khi nghĩ rằng anh lấy được tôi là may mắn, là có phúc. Vậy nên, tôi dần lạnh nhạt với anh.
Anh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ấy. Anh âm thầm quan tâm tôi nhiều hơn. Trong những bữa cơm, những buổi đi chơi, anh dịu dàng chăm sóc một cách cần mẫn nhưng đầy ngọt ngào.
Tin tức trên mạng về một chị vì liên lạc với người yêu cũ khiến chồng chị ấy ghen tuông, đánh bầm dập phải nhập viện không đơn giản là tin sock mà nó còn như tiếng sét đánh thẳng vào suy nghĩ của tôi để kịp nhận ra rằng hình như mình quá mơ mộng mà vô tình quên mất thực tại. Tôi đã có chồng và người ấy thật sự yêu tôi. Dù không hay nói những lời có cánh, không biết cách thể hiện sự ga-lăng nhưng anh yêu tôi bằng một tình yêu chân thành, sâu sắc.
Tôi upload ảnh của hai vợ chồng đi cafe lên facebook cùng những lời yêu thương. Tôi muốn cho mọi người biết rằng tôi thật sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh, cũng là cách ngầm nói cho người kia biết tôi chỉ cần anh thôi.
Cũng may là tôi chưa tự tạo ra sóng gió cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng những cơn ác mộng thi thoảng vẫn làm tôi thảng thổt giật mình. Khi ấy anh lại nắm chặt lấy tay tôi rồi quay qua ôm tôi nói nhỏ: “Ngủ đi em, có anh ở đây rồi, đừng sợ”. Trong vòng tay anh, tôi cảm giác như mình được che chở. Ở bên anh, tôi như có thêm sức mạnh để vượt qua sóng gió cuộc đời. Anh chính là bờ bến bình yên của tôi. Thử hỏi làm sao tôi không yêu anh cho được?
**
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!