Anh thương yêu của em!

Em không sao hình dung được một tình yêu mãnh liệt đến độ trở thành thứ ánh sáng ám ảnh suốt cuộc đời người đàn bà. Nhưng em đã từng cảm nhận được thứ ánh sáng ấy trong trái tim người khác, những người bật khóc trong khi môi cười,…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 196_NBĐ
Họ và Tên: Dương Thanh Huyền
Địa chỉ: Bảo Lộc, Lâm Đồng

Em không sao hình dung được một tình yêu mãnh liệt đến độ trở thành thứ ánh sáng ám ảnh suốt cuộc đời người đàn bà. Nhưng em đã từng cảm nhận được thứ ánh sáng ấy trong trái tim người khác, những người bật khóc trong khi môi cười, người cảm thấy đau vì nỗi nhớ, người thốt lên rằng ai là kẻ được người đó yêu thương nhất thì cũng là kẻ cầm dao đâm thẳng vào tim… Tất cả những thứ ấy, anh à – điều đó không phải vật phẩm của văn học, không phải sự sáng tạo của nghệ thuật nói quá. Dù rằng em không hiểu, không thể hiểu nổi nỗi đau mà những người phụ nữ ấy mang trong mình nhưng em cảm nhận được rõ ràng lắm như một thứ vật chất có hình thù hiện hữu. Đàn bà – trái tim người đàn bà bao giờ cũng vậy, nông nổi và sâu sắc – sự mâu thuẫn mà người đàn ông tinh tế đến bao nhiêu cũng không hiểu nổi. Tình yêu của người đàn bà không vỏn vẹn ở con tim, khi yêu say đắm họ yêu bằng từng giác quan, bằng từng hơi thở, bằng cả nhục dục và sự thánh thiện của trái tim. Anh có tin không? Có những thứ cảm xúc thiêu đốt người ta thành từng cơn sốt và cả mê sảng điên loạn. Còn đàn ông – đàn ông cũng có những thứ khiến họ điên cuồng – tiếc rằng chẳng mấy khi họ lý giải được ý nghĩa của những điều đó. Đàn ông chạy theo một thứ gì đó không cắt nghĩa được để trở về hư không. Bởi lẽ hư không thì lớn lao hơn nhiều lần so với những cơn sốt. Anh có biết đàn bà cả tin đến mức nào không? Họ có thể yêu anh chỉ bằng một hình tượng mà họ nghĩ rằng đó là anh, ngay cả khi trong thực tế anh không phải như vậy. Anh đến với một người con gái khi người ấy yếu đuối nhất, khó nhọc nhất, anh cho họ mượn bờ vai, anh nắm lấy tay họ 1 lần. Một lần duy nhất ấy thôi, một lần mà anh là nơi chứa đựng nước mắt của họ, phần nhiều em dám chắc rằng họ sẽ yêu anh. Vô tình anh đã trở thành hình tượng của họ từ khoảnh khắc ấy mất rồi. Từ cái khoảnh khắc anh đứng bên họ – cái hình tượng trong mắt họ, anh trở thành thứ ánh sáng dịu dàng khiến họ cảm thấy an toàn, khiến họ cảm thấy bình yên, khiến họ cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng rồi nếu như một lần nữa, lần nữa, anh khước từ tình cảm của họ – anh khiến họ rơi nước mắt vì chính anh. Người đàn bà sẽ không bao giờ quên được người đàn ông đã làm trái tim họ rên rỉ. Anh trở thành một tượng đài vững chắc hơn trong lòng họ. Anh là một thứ gì đó vừa khiến người đàn bà cảm thấy dịu êm nhất, nhưng cũng là thứ đau đớn co giật – họ muốn vứt bỏ anh, càng muốn vứt bỏ anh bao nhiêu thì anh càng trở nên rõ nét hơn trong tâm trí họ. Có thể chẳng phải họ yêu anh mà chỉ yêu cái hình tượng của anh trong họ dựng lên mà thôi. Tiếc rằng chẳng mấy khi người ta dễ dàng phân biệt được hình tượng với bản thể con người. Yêu và căm ghét bao giờ cũng rất gần nhau. Trong tâm hồn hay trong trí não của khoa học cũng vậy, yêu và ghét chỉ cách nhau 1 đường tơ mong manh. Hình tượng của anh dần sẽ trở thành con lắc giao động liên tục trong trái tim người khác, lúc bên này, lúc bên kia, nhức nhối và bình thản! Người đàn bà đôi khi cố chấp giữ lấy phần e thẹn từ thưở con gái, để rồi mãi mãi không đi vào được trái tim người đàn ông. Cái thứ e thẹn hay chính là cái cảm giác vui thích khi chỉ cần được đứng bên lề nhìn thấy người đàn ông của mình đang sống. Em rất ghét cái cảm giác rằng tình yêu của người đàn bà chứa đựng người đàn ông nhưng họ mãi mãi là hai thế giới xa cách vô cùng. Xa cách! Em nói về tình yêu và nỗi ám ảnh của người khác để làm gì? Vì đơn giản rằng em cũng là phụ nữ, còn anh lại là đàn ông. Em không yêu đến mê dại một người nào đó, không, em hèn nhát và em ích kỷ đến độ em không thể ngậm đắng nuốt cay âm thầm chịu đựng một tình yêu rất sâu mà không thể yêu được hết. Em càng không bao giờ dám mang cuộc đời mình ra để dâng hiến cho một người – một giấc mơ. Cũng chẳng khi nào mang theo hình ảnh của anh như thứ ánh sáng đời mình. Em mong muốn, hy vọng rằng trái tim mình đừng quá chật hẹp, để yêu anh bình thường có đôi phần mờ nhạt. Em rất sợ những giấc mơ của em có anh xuất hiện, dù là mơ vui hay ác mộng thì vẫn rất sợ hình ảnh của anh ở trong tâm trí của em không dứt nổi. Em sợ rằng ngay cả khi anh có nói ngàn lần anh yêu em thì em vẫn sợ rằng anh không còn cảm nhận được gì từ em. Em không làm mọi điều vì tình yêu được. Em ghét cái cảm giác anh lớn lên trong suy nghĩ của em. Cái cảm giác mình rồi dần dần cũng trở thành một người đàn bà nặng nhọc mang tình cảm của mình. Cái cảm giác về sự nhẫn nhục nói chung của phái nữ. Suốt cuộc đời, em tin rằng người ta không chỉ gặp 1 người và không chỉ yêu 1 lần. Bất hạnh thay cho người nào vì tình yêu quá lớn mà không thể yêu ai khác nữa. Em thích sự ngọt ngào như đứa trẻ thích kẹo ngọt, thích sự hoà hợp như trong giàn tre với cây nho. Em thích cái gì đó đừng quá kiệt xuất, đừng quá lớn lao, như người cần người thì sóng đôi với nhau. Em sợ lúc nào đó em mất anh. Mà em càng sợ hơn lúc nào đó em chỉ có thể yêu mình anh. Em biết người đàn ông bình thường họ ra sao. Đàn ông, họ thích bông đùa, thích tự do và thích sự cao ngạo. Đứa bé gái 10 tuổi với cô gái 20 và người đàn bà 30 thì luôn khác biệt. Nhưng ở đàn ông, từ năm 10 tuổi họ đã ngừng lớn. Ý em không muốn nói về kinh nghiệm trải đời, ý em muốn nói đến mặt tính cách khi trưởng thành. Ở phía anh, ở phía của đàn ông – luôn luôn là ích kỷ và bao dung song hành. Tẻ nhạt thay những người không bao giờ muốn vươn lên, và cũng đau khổ thay cho những kẻ cầu toàn. Bởi sự hoàn mĩ đôi khi lại hiện hữu trong sự thiếu hụt. Em không biết cuộc đời này sẽ đi đến đâu, nhưng liệu rằng anh có đủ can đảm để cùng em đi một con đường dài hay không? Những sự khác biệt nho nhỏ, những điều tưởng như vặt vãnh – ấy lại là cuộc sống. Chúng ta có cần nhau không? Có cần nhau không? Khi em có thể tìm thấy nơi anh một hy vọng, lúc ấy anh đã trở thành một phần của tương lai, lúc ấy anh không chỉ là người em yêu thương, anh còn là một phần của em mất rồi. Lâu dần mọi thứ sẽ đổi khác, ngày tháng cũ sẽ không còn rõ nét nữa, tình cảm cũng không bao giờ y nguyên như lúc mới đầu. Có khi đằm thắm hơn, có khi nồng nàn hơn, có khi lại giản đơn hơn, hoặc có nhiều khi là tan biến dần.

Nhưng tất cả đều là chỉ là một cuộc phiêu lưu, phải không anh?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN