Thời gian trôi qua thật nhanh quá phải không anh? Mười lăm năm y như một cái chớp mắt, vậy là đã ngót mười lăm năm trời chúng ta kết hôn với nhau, cùng nhau xây đắp một bến bờ mơ ước.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 179_NBĐ |
Thạnh Hưng, ngày 23/2/2016
Anh xã yêu dấu của em!
Thời gian trôi qua thật nhanh quá phải không anh? Mười lăm năm y như một cái chớp mắt, vậy là đã ngót mười lăm năm trời chúng ta kết hôn với nhau, cùng nhau xây đắp một bến bờ mơ ước. Cuộc sống hiện đại thật tất bật, hối hả, hình như cả em và anh đã bị lôi cuốn vào trong guồng máy ấy lúc nào cũng không hay biết nữa. Bao năm qua chúng ta cứ sống, cứ làm việc, cứ bươn chải để lo cho gia đình và con cái, thậm chí chúng ta không còn thời gian cho nhau những ngày lãng mạn như mới ngày nào yêu nhau phải không anh ạ!
Anh ơi! Người ta nói đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, cách so sánh ấy cũng có phần nói quá đi sự thật nhưng đã chứng minh lòng chung thủy của chúng ta mười lăm năm đầu ắp tay gối, nghĩa nặng tình thâm bên nhau. Mười lăm năm khoảng thời gian ấy cũng không nhiều so với lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc của bà con bè bạn trong ngày cưới của tụi mình phải không anh? Nhưng sống với anh, em luôn cảm nhận được vị ngọt, sự đơm hoa kết trái từ nảy nở trong tình yêu từng ngày, từng giờ, mà anh giành trọn cho em.
Anh ơi! Thời gian là phương thuốc hữu hiệu xóa mờ đi tất cả kể cả tuổi tác con người đó anh ạ. Đêm nay, bất giác em nhìn anh trong lúc ngủ say, lòng em thấy bồi hồi xao xuyến với bao nỗi lo toan , thổn thức yêu thương. Anh ơi! Em đau lòng biết mấy khi thấy những vết chân chim đã hằng sâu trên đôi má gầy gò của anh, em còn nhìn thấy được làn da anh trở nên xẩm màu đi vì cực khổ, hơi thở anh nặng nề uể oải chứa chất bao sầu muộn của những ngày gian truân vất vả … Ôi! cái đôi bờ vai vạm vỡ mà ngày xưa em đã tựa vào nó biết bao nhiêu lần để cảm nhận hơi ấm của tình yêu, của lời trái tim mở ngõ, nhưng hình như đôi bờ vai ấy đã gầy đi rất nhiều, đã lồ lộ lên một khoảng xương thô kệch, chắc nịch. Anh ơi , anh xã yêu của em, đã bao giờ chồng em lại có một sự thay đổi đến thế, em ngạc nhiên và hoảng hốt và ân hận vô cùng. Anh ơi anh đã già đi từ lúc nào em thật không hay biết…
Anh ơi! Em xin lỗi anh, tình yêu muôn thuở của em. Đã hơn ba vạn sáu nghìn ngày mình mặn nồng ân ái, giờ em ân hận vô cùng khi thấy anh già đi trước tuổi. Có lẽ sự thay đổi trên của anh, một phần nào cũng do em đã từ lâu rồi, vì mãi chăm lo cho cuộc sống mà em đã quên sự dịu dàng, lãng mạn dành cho anh để cho tình yêu của đôi ta có thêm cảm giác mới mãnh liệt hơn, sâu lắng hơn.
Anh ơi! Có lẽ anh nghĩ em là người vô tâm lắm phải không anh? Chẳng phải vậy đâu, em cũng là người phụ nữ ý tứ , bao giờ cũng vậy, quả thật em có phần ít nói nhưng những việc làm của anh em đều dõi mắt trông theo, điều hiểu cả anh ạ. Em cũng biết ngóng trông, biết đợi chờ, bữa cơm chiểu mùi hương lan tỏa thiếu anh thức ăn ngon cũng trở nên vô vị. Nhưng anh ơi vì công việc mỗi người mỗi khác nên vợ chồng ta đôi lúc ít tâm sự cùng nhau đó là thiếu sót lớn mà bản thân em giờ đây rất hối hận. Hơn nữa chúng ta là dân ruộng, công việc tay lắm chân bùn, có lẽ nào hò hẹn, tặng thiệp sinh nhật, hay valetine,… y như ti vi quảng cáo phải không anh? Anh ơi! Giá mà có một phép màu thì tốt biết mấy, em muốn níu kéo thời gian lại để chúng mình sẽ hâm nóng tình yêu, sẽ lãng mạn như ngày mới yêu nhau nhe anh!
Anh ơi, đêm nay anh say trong giấc nồng, các con đều ngủ cả rồi, chỉ còn mình em đối diện với anh,với bốn bức tường vắng ngắt. Lâu lắm rồi em mới nhìn anh trực diện như thế, em chợt nhận ra anh là người thật lý tưởng, thật tuyệt vời, là điểm tựa thật vững chãi của đời em. Nhìn anh đã chìm sâu vào giấc ngủ sao một ngày vất vả , nhìn anh ngủ mà em ngậm ngùi chua xót, em muốn hôn lên đôi gò má gầy gò của anh , hôn thật nhiều thật sâu vào cái đôi gò má vất vả ấy, đôi gò má đã vì gia đình vì mẹ con em để rồi em sẽ thì thào bên tai anh rằng em yêu anh rất nhiều , yêu anh mãi mãi, hôn anh mãi mãi. Anh biết không, nhưng em không có can đảm để nói lên tâm sự của lòng mình, vì vậy trang viết này để thay cho lời muốn nói của em, mong nhắn gởi yêu thương đến với anh, người bạn đời lý tưởng của em, anh hiểu cho em nghe anh.
Anh ơi! Có lẽ anh sẽ cho là vợ yêu “sến” lắm phải không? Em không buồn đâu mà trái lại em rất vui vì có thể nói hết được lòng mình anh ạ! Anh biết không bao giờ em cũng luôn thầm cám ơn ông trời, cám ơn tạo hóa an bày cho chúng mình gặp nhau,yêu nhau rồi nên nghĩa vợ chồng để em có được một người chồng tuyệt vời, các con em có một người cha là số một của thế gian. Em nói thiệt đó. Anh còn nhớ không cách đây 15 lăm năm trước khi ta cưới nhau nhà mình còn nghèo lắm nhà thiếu trước hụt sau nhưng chính anh đã cho em thật nhiều sức mạnh để vượt qua khó khăn trước mắt. Một tay anh đã chèo chóng con thuyền hạnh phúc qua cơn bão tố của cuộc mưu sinh, anh ơi anh chưa bao giờ anh để em vất vả, anh vẫn đối đãi với em trọn vẹn nghĩa tào kha bằng tấm chân tình, sự dịu dàng chu đáo và lòng chung thũy sắt son.
Anh ơi! Anh xã yêu dấu !
Em thương anh nhiều lắm anh biết không? Vì cuộc sống mà anh vất vả ngược xuôi, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Bây giờ nhà ta đã mấy lần tu sửa để được khang trang hơn phải không anh? Có lẽ nào em không hiểu điều đó được đổi bằng chính mồ hôi nước mắt sự nhọc nhằn của anh. Anh ơi! Em thật hãnh diện và cảm động về anh,về tình yêu thương vô bờ bến của anh đối với mẹ con em.
Anh ơi! Quả thật so với mười lăm năm trước anh không còn nét trẻ trung thanh tú bởi thời gian đã xóa dần nét thanh xuân, nhìn anh đắm chìm trong giấc ngủ say đủ hiểu anh đã trải qua một ngày thật mệt nhọc với biết bao công việc. Em thương anh vô cùng, anh ơi làm sao em em có thể tìm lại cho anh một thời tuổi trẻ ,em thấy mình thật có tội vì chưa tròn bổn phận của mình, chưa chia sẻ cho anh những lo toan vất vả để anh phải già đi trước tuổi trên con đường xây đắp bến bờ hạnh phúc, lòng em thật xót xa …
Anh ơi! Người ta nói hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống có chăng là do chúng ta tự bồi đắp vun trồng, điều đó quả là chí lý phải không anh? Bởi vì em đã có tất cả vì em đã có anh yêu thương, có anh cùng song hành với em để tạo dựng một tương lai tươi đẹp. Đêm nay nhìn anh ngủ say, càng nhìn kĩ em thấy anh vẫn trẻ như thuở ban đầu, như ngày nào mình mới hẹn hò, đính ước. Anh ơi, đối với em anh là tất cả, anh chưa bao giờ thay đổi trong lòng em dù cho một năm, năm năm, mười năm hay nhiều hơn nữa thì chúng ta vẫn sẽ hiện diện ở nơi có một tình yêu đẹp nhất, bền vững nhất. Anh mãi là tất cả của em người bạn đời lí tưởng, một nữa tuyệt vời mà thượng đế ban cho em. Anh yêu ,em mong anh mãi vui tươi hạnh phúc bên mẹ con em . Anh ơi! Trọn đời anh luôn là tấm chân tình của em: “Chồng em áo rách em thương. Chồng người áo gấm xông hương mặc người.”
TB: Em hôn anh, thương anh anh thật nhiều!
Vợ yêu
Kí tên
Hoa Bằng Lăng
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!