Viết về mẹ:  Trung thu của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 782_VVM

Họ tên: Ngô Thị Tuyết Nga

Địa chỉ: Quận 12, TP.HCM

—————————————

Chiều Sài Gòn hôm nay lại có mưa. Mưa Sài Gòn không dữ dội với những cơn giông kinh hoàng, không ồn ào tiếng sấm sét, cũng chả hù dọa người ta bởi những trận gió lốc bần bật. Mưa Sài Gòn dễ thương đến lạ! Chiều, mây ùn đến, trời đổi màu xám xịt, nhanh như chớp – mưa đổ! Sài Gòn “trẻ con” thật! Mới sáng đây thôi, trời vẫn nắng chói chang, ấy thế mà đến chiều mưa trút nước trắng xóa, mưa ồ ạt bấy nhiêu rồi tạnh hẳn, chả còn rả rích lại giọt nào. Có chăng chỉ còn lại chút se lạnh làm lòng không khỏi ngậm ngùi bao nỗi niềm thương nhớ…

Đâu đó tại một góc nhỏ của Sài Gòn, trên cái thềm lan can nhỏ xíu chỉ đặt được vỏn vẹn dăm ba chậu hoa mười giờ, con bé thẩn thờ suy tư mặc cho cái se lạnh sau trận mưa chiều. Bầu trời lúc này đã tối hẳn. Con bé nhìn quanh cái khung cảnh thân thương đã gắn bó với nó từ thuở mới lọt lòng. Đó là một xóm trọ tương đối rộng với những dãy nhà được sắp xếp như một trận địa ma quái mà ắt hẳn người ta sẽ phải sợ hãi khi lần đầu bước vào, những ngỏ hẻm nhỏ hẹp chạy quanh co hiu hắt ánh đèn, những bức tường mà rong rêu tranh nhau bám lấy bám để, những mái tôn đen xịt vì rỉ sắt, phía trên cao là một mớ dây điện hỗn độn đan lấy nhau như một cái tổ quạ không hơn không kém! Con bé nhún vai – không phải vì lạnh mà vì cái quang cảnh xóm trọ thân yêu của nó. Nhưng rồi nó nghĩ đầy vẻ tự hào: “Xóm trọ của mình vẫn còn sang chảnh chán so với mấy khu ổ chuột trên tivi!”, nó tự phì cười vì cái ý nghĩ ngây ngô ấy, đôi mắt nó vẫn cứ đẹp long lanh và hồn nhiên như đứa con nít, chứ chả phải một cô thiếu nữ đã gần tròn 18!

Giờ này, chắc hẳn mẹ nó vẫn đang làm việc, người mẹ sẽ ướt sủng trong khi đi gom những đống rác đẫm nước mưa, xe rác hôm nay mẹ đẩy sẽ nặng hơn mọi khi. Nó nghĩ như thế, rồi vu vơ giận ông trời sao chiều nay đổ mưa, nó thương mẹ, thương những người lao công, rồi lại đâm ra trách bản thân vô dụng quá. Con bé vừa bâng quơ suy nghĩ, vừa tựa đầu vào thềm cửa đợi mẹ về ăn tối.

Ngoài khoảng sân nhỏ bên dưới lan can, nó nghe vang vọng tiếng cười đùa của đám trẻ trong xóm trọ, tiếng kêu cõn kẽn của những chiếc lon sữa rỗng, nó thấy những ánh sáng chiếu vàng rực góc sân nhỏ – đèn trung thu! Hôm nay đã là rằm tháng Tám! Nó bất chợt mừng rêu trong lòng, không phải vì điều gì khác mà chính là vì hôm nay mẹ nó sẽ về sớm! Nó biết chắc là vậy. Mắt con bé bỗng sáng rực như ánh đèn trung thu ngoài kia…

Từ khi còn nhỏ, mẹ đã là cả một bầu trời của nó, mà cũng không phải, nếu hỏi nó, chắc nó sẽ bảo mẹ còn bao la hơn cả đại dương, to lớn hơn cả vũ trụ này! Ngày nó chào đời, mẹ thấp thỏm lo sợ vì thân hình nhỏ xíu và đỏ hỏn của nó. Bởi vậy mẹ đặt tên nó là Tí. Đôi khi nó tự thấy cái tên mới ngộ ngộ làm sao. Thế rồi con bé lớn dần lên bằng gánh hàng rau đong đưa của mẹ mỗi sáng sớm. Đến năm 3, 4 tuổi nó đã lắp bắp mời cô, dì, chú, bác ngoài chợ mua rau cho mẹ. Đến giờ, mẹ vẫn hay phì cười mỗi lần nhắc lại cái điệu bộ ú ớ nói không ra chữ của nó. Đến khi nó vào lớp một, mẹ phải xin đi làm lao công mỗi chiều tối để kiếm thêm tiền cho nó học hành. Tối nào mẹ cũng gửi nó cho mấy cô hàng xóm phòng bên rồi đến 9h đêm mới qua ẵm nó về phòng ngủ. Lúc nó vào cấp ba, mẹ lại chạy qua cái nhà hàng ngay đầu đường xin làm rửa chén thuê, thế là tối nào cũng quá 10h mới thấy bóng dáng còm nhom của mẹ xuất hiện trong cái xóm trọ hiu hắt. Nhiều lúc nó nói với mẹ cho nó nghỉ học đi làm công nhân kiếm tiền phụ mẹ, nhưng mẹ nó nhất định không cho, mẹ còn cấm nó đi làm thêm nữa chứ huống gì nói đến chuyện nghỉ học. Thương mẹ, con bé không biết làm gì hơn ngoài việc học thật giỏi. Trong trường, thành tích học tập của nó lúc nào cũng đứng ở những vị trí cao. Mẹ thấy thế mà mừng, mà ra sức làm. Tay mẹ đã chai sần, khô ráp. Tóc mẹ cũng chả còn mấy sợi đen nữa. Nhưng ánh mắt mẹ vẫn đong đầy niềm hạnh phúc khi thấy đứa con gái bé nhỏ ngoan ngoãn, chăm học. Con bé cũng thương mẹ nhiều, nhiều lắm! Chả bao giờ nó tỏ ra ham muốn những món đồ chơi  bạn bè nó có, nghiễm nhiên là trong tâm hồn trẻ thơ của nó cũng muốn được sờ vào, được chơi những món đồ ấy. Nó cũng chẳng bao giờ tụ tập chơi bời cùng bạn bè, thời gian rảnh rỗi nó sẽ phụ mẹ bán hàng ngoài chợ, hoặc sẽ dọn dẹp nhà cửa, khâu lại những chiếc áo cũ cho mẹ mặc. Với nó, mẹ là tất cả. Và với mẹ, nó cũng là cả một thế giới mẹ có!

Trong khi ánh đèn trung thu của bọn trẻ đang lấp lánh trong mắt con bé, nó lại nhớ lại những mùa trung thu của tuổi thơ nó. Cái tết thiếu nhi đầu tiên mà nó nhớ là năm nó vào lớp một. Đêm đó nó ngồi lủi thủi ở nhà cô hàng xóm đợi mẹ đi làm về trong lúc đám bạn đốt đèn phá cổ ngoài sân trong tiếng cười đùa, tiếng những chiếc lon sữa rỗng kêu và sự náo nhiệt của cái đầu lân làm bằng thùng giấy các – tông nối với một miếng vải nhỏ rách rưới. Tất cả những thứ ấy làm cho nó xao lãng đi tiếng bước chân quen thuộc của mẹ đang chậm rãi bước trên chiếc cầu thang nhỏ. Mãi đến khi bàn tay ấm áp của mẹ chạm vào vai, nó mới thôi bị thôi miên bởi trận phá cỗ dưới kia. Thấy mẹ về sớm bất ngờ, nó ôm lấy mẹ mà nước mắt như chực trào. Chả biết vì sao nó khóc nữa. Mẹ dắt nó về phòng rồi trao vào tay nó một chiếc bánh trung thu.

– Kinh Đô đàng hoàng con nhé!

Mẹ cười – cái nụ cười còn đẹp và hiền hơn cả nụ cười của chị Hằng. Nó cũng cười tít mắt. Nụ cười trong veo của nó khiến mẹ hạnh phúc vô cùng. Chỉ là một chiếc bánh trung thu thôi nhưng đối với nó đã đủ rồi, nó chả cần đèn lồng, chả cần coi lân nữa. Chiếc bánh đầu tiên đó nó cất đến cả tháng sau vẫn còn nguyên. Nếu mẹ không dọa: “Không ăn thì ông kẹ vào ăn mất nhé!” thì chắc nó sẽ để đến lúc chiếc bánh rã ra rồi mới nhấm nháp từng chút một. Nó tháo bánh ra ăn, tất nhiên là nó một nửa, mẹ một nửa.

Kể từ năm đó, cứ đều đặn đến tết trung thu , con bé sẽ lại háo hức đợi mẹ về cho nó một chiếc bánh trung thu Kinh Đô rồi cùng chơi đùa với nó. Con bé mừng vì có bánh trung thu, nhưng hơn hết, nó mừng vì đó là một trong những dịp hiếm hoi mẹ được về nhà sớm hơn mọi ngày…

Thôi thả hồn về tuổi thơ, con bé quay sang nhìn đồng hồ – 9h hơn rồi! Lẽ ra giờ này mẹ đã về. Con bé cảm thấy hơi thất vọng vì bình thường mẹ luôn là người đúng hẹn với nó! Giữa lúc đó, nó bất chợt giật mình vì tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi  đầu đường. Đám trẻ con dưới sân im bặt đi, xóm trọ lặng ngắt. Một cảm giác bất an tràn đến trong đầu, tim nó đập thình thịch. Từ xa, nó thấy bóng dáng ai đó chạy hớt hải băng qua những ngõ hẻm quanh co, con bé hi vọng đó là mẹ. Nhưng không phải, cô hàng xóm! “Chạy ra đầu đường đi Tí, mẹ con…” Nghe tới đó thôi, con bé đã điếng người, chạy không kịp mang dép. Con đường vẫn lầy lội sau trận mưa. Tới nơi, con bé lặng câm nhìn hình ảnh người mẹ thân yêu, vẫn dáng vẻ còm nhom đó, vẫn bộ đồ lúc chiều nó thấy trước lúc mẹ tạm biệt nó đi làm, nhưng sao… máu dính đầy áo mẹ, cả những bùn bẩn bên vệ đường nữa, sao mẹ ngất liệng đi, sao mẹ không mở mắt tươi cười khi nó đến. Nước mắt nó không chảy, có cái gì đó nghẹn ngay cuống họng, đè chặt tim nó tưởng chừng không thở được. Nó nhìn quanh, nó thấy một chiếc bánh Kinh Đô bị chà nát nghiến ngay dưới chiếc  xe  đang ngổn ngang đổ giữa đường. Nó đứng đó mà người như chết lặng đi.

– Con ơi, con!…

Ai đó đang đang vỗ vai nó, tiếng gọi nghe sao ấm áp và quen thuộc. Ngoảnh lại, vẫn là người mẹ yêu dấu của nó đây, nó bật dậy ôm chầm lấy mẹ, hai hàng nước mắt lăn dài. Chỉ vài giây trước thôi, nó ngỡ đã mất mẹ rồi. Ôi không, may quá, chỉ là mơ thôi – một giấc mơ kinh hoàng đầy hãi hùng. Nó rủ bỏ ngay những ảo ảnh ấy, trở về bên mẹ, lại ấm áp trong vòng tay mẹ, cùng mẹ ăn chiếc bánh trung thu mới mua về. Trong lòng con bé lâng lâng niềm hạnh phúc xiết bao! Hơn bao giờ hết, nó được ngập tràn trong tình mẹ vô bờ. Con bé chợt thấy cuộc đời nó vẫn đẹp biết bao – vì có mẹ, mẹ ơi!

Về bên mẹ, con mãi là một đứa trẻ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN