Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 336_VVM
Họ tên: Phạm Thanh Danh
Địa chỉ: Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
———————————————
Từ lúc sinh ra đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nhận được tình thương của mẹ. Giữa tôi và mẹ lúc nào cũng tạo một bức tường ngăn cách mà khó hòa hợp được. Mẹ tôi rất nghiêm khắc. Khi tôi làm việc gì sai, mẹ bảo: “Làm cái gì cũng phải cẩn thận một chút chứ ,mắt mũi bỏ đâu vậy?” Khi tôi ốm có những lần tôi la lên vì đau,mẹ nói: “ Chơi cho lắm vào, cho chừa.”
Có lần mẹ đi vắng, tôi lấy máy mẹ chơi điện tử mấy giờ liền, thấy mẹ về tôi liền tháo pin ra ngay rồi để lại chỗ cũ. Thế là máy bị hỏng. Mẹ đã cho tôi một trận đòn. Mẹ vừa đánh tôi vừa khóc mặc dù tôi không khóc. Nhìn mẹ như thế tôi cảm thấy đau đớn hơn những đòn roi mẹ đánh nữa.
Khi tôi bị điểm kém, học hành sa sút, mẹ nhìn tôi mắng: “Suốt ngày chơi điện tử cho lắm vào, rồi lơ là học tập.”
Thế đấy!
Mẹ là con cả trong gia đình có 6 anh chị em. Học đến lớp 6, mẹ phải nghỉ học để ở nhà chăm em cho bà ngoại. Thời đó mẹ học rất giỏi, bao bạn bè thầy cô đều thấy tiếc khi mẹ nghỉ học sớm. Từ đó mẹ không được đến trường như bao bạn bè nữa.
Năm 21 tuổi, mẹ lấy chồng. Người đó ở gần nhà sau này là ba tôi. Ba thì hiền lành, ít nói nhưng rất siêng năng và tử tế. Lấy nhau được một năm mẹ sinh ra tôi. Ba tôi đi làm ăn xa ở Đài Loan, thỉnh thoảng liên lạc về nhà. Sau đó ba trở về, mẹ sinh được thêm hai em trai nữa. Thấy hoàn cảnh khó khăn ba lại đi lao động ở Hàn Quốc. Thế là gánh nặng chồng chất lên vai mẹ.
Sáng sớm lúc 4 giờ, mẹ phải thức dậy lo bữa sáng cho ba anh em chúng tôi. Rồi mẹ lại đi xuống bến cá ở ngoài biển để mua mực mua cá và đem đi nhập lại cho các quán ăn ở thành phố.
Chiều về mẹ lại dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ áo quần, nấu ăn. Tôi cũng phụ mẹ ít việc. Tối đến cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm. Các món ăn mẹ nấu lúc nào cũng ngon và đậm đà hương vị. Niềm vui của mẹ là được thấy anh em chúng tôi ăn ngon miệng rồi kể cho mẹ nghe chuyện trên trường trên lớp. Ăn tối xong, mẹ lại hướng dẫn anh em tôi học bài. Những kiến thức của mẹ truyền lại cho tôi giống như những thầy cô trên bục giảng vậy. Khi anh em chúng tôi đi ngủ mẹ vẫn còn thức để đưa sách sổ ra tính toán. Các con số phép tính mẹ nhẩm rất nhanh rồi ghi thành tiền để mai tiếp tục trả tiền và mua bán lại cho mọi người. Có lần tôi thấy phiếu siêu âm chẩn đoán mẹ bị viêm loét dạ dày. Mẹ vẫn giấu không nói cho anh em chúng tôi biết. Phải chăng công việc và thói quen nhịn ăn, ăn qua loa cho nhanh đã khiến mẹ bị như vậy?
Những khi trở trời chân mẹ lại đau vì bệnh khớp. Nhiều lần mẹ chạy xe trên đường dù cho trời mưa xối xả hay trời nắng gay gắt.
Thế mà mẹ vẫn mạnh mẽ vui vẻ ẩn giấu sau nụ cười và ánh mắt của mình. Vất vả là vậy nhưng mẹ vẫn không than vãn điều gì chỉ mong kiếm tiền để cho chúng tôi ăn học.
Năm mới lại đến, mẹ lại phải tất bật hơn để chạy đôn chạy đáo mua sách mua vở mua áo quần cho ba anh em tôi.
Giờ thì tôi biết vì sao mẹ nghiêm khắc với tôi như thế. Giờ thì tôi biết tất cả lỗi lầm của tôi là sai trái khiến mẹ như vậy. Mẹ chỉ muốn tôi trưởng thành hơn, chững chạc và mạnh mẽ hơn vì tôi là anh cả trong gia đình.
Mẹ à! Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có nghề nghiệp ổn định giúp đỡ mẹ mọi công việc nặng nhọc. Con sẽ thay ba làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ khi mẹ mệt mỏi ốm đau.
Con sẽ nghiêm khắc giống mẹ đã từng nghiêm khắc với con vì con là con của mẹ mà!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!