Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 750_VVM
Họ tên: Phạm Ngọc Ánh
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
————————————————
” Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu, tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con. Khi thơ ấu con nào đâu có biết, mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền. Dù bao gió mưa lòng mẹ vẫn thiết tha êm đềm…” Lời bài hát như ùa về, lòng con bỗng nhớ mẹ, nhớ mẹ da diết mẹ ơi!
Nếu như chỉ là vài bước chân con đã có thể chạy ngay về bên mẹ, sà vào lòng mẹ như thuở còn thơ ngây, dại khờ. Thế nhưng bây giờ nhớ mẹ, con chỉ biết gửi hồn mình vào đôi ba trang giấy, ngăn giọt nước mắt trào ra khi gọi về cho mẹ. Thương mẹ đến cháy lòng mẹ ơi!
Con thèm khát được trở về tuổi thơ, bình yên, ấm áp bên những yêu thương, trong sự chở che nâng niu và đùm bọc của mẹ. Ngày nhỏ, con luôn muốn mình lớn thật nhanh, khi đó con có thể tự làm những gì mình muốn, con sẽ không bị mẹ càm ràm, không bị quản thúc, không bị mẹ la rầy khi con làm sai. Để rồi khi đi xa, con mới thấm thía biết bao những yêu thương của mẹ. Cuộc đời này chông chênh, nghiệt ngã quá mẹ ơi, nhiều lúc con thấy mình như muốn quỵ ngã vì mỏi mệt, đua chen nơi này. Và hơn bao giờ hết, con lại cần mẹ, con xin lỗi đã từng mong ước mình lớn lên, được bay nhảy, để rồi con phải xa mẹ!
Chị em con sinh ra trong tình yêu vô bờ bến mà mẹ gửi trao. Thuở còn nhỏ, mẹ bận rộn công việc trường lớp nhưng chưa bao giờ mẹ rời xa chúng con một ngày. Mẹ thức dậy lúc 5 giờ sáng bất kể mùa đông hay mùa hè. Một tay mẹ nấu cám lớn, băm rau, giặt giũ, rồi nấu ăn sáng cho cả nhà. Mọi việc hoàn thành khi gần 7 giờ, mẹ vội vã chuẩn bị lên lớp. Có hôm, mẹ vội cũng chẳng kịp ăn gì. Ngày đó nhà mình đâu có khá giả gì. Bố đi làm xa, bà nội ốm yếu, mẹ đâu có được hộp sữa hay cái bánh gì vào buổi sáng. Để rồi, sau 4-5 tiết dạy trên lớp trở về, mẹ lại vội vã cơm nước bữa trưa. Buổi trưa ăn xong chẳng kịp chợp mắt, mẹ lại đi dạy…. Ở trường về, mẹ lại tất tả trong công việc: may nón, làm ruộng, trồng hoa,…tay mẹ không lúc nào ngưng nghỉ. Có hôm con chợt giật mình tỉnh giấc trong đêm vẫn thấy mẹ miệt mài bên ánh đèn dầu leo lét đan khăn cho cả nhà, hay có khi là chuẩn bị bài vở ngày mai…Dại khờ thuở đó, con nào đâu hiểu hết những vất vả, mệt nhọc mà mẹ gánh gồng, con khẽ trở mình rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Vất vả, bận rộn là thế nhưng mẹ là cô giáo Văn mà bao lớp học trò chẳng thể quên. Những trang văn của mẹ, lúc nào cũng nhẹ nhàng và ấm áp tình người. Mẹ viết đẹp lắm, đến bây giờ chị em con vẫn tự hỏi, sao chữ của ba chị em chẳng được như mẹ. Cả cách mẹ trình bày, tất cả lúc nào cũng gọn gàng. Ngày đó máy tính là một điều quá xa xỉ, vì những năm đó quê mình còn chưa có điện. Chỉ ánh đèn dầu leo lét mỗi đêm, mẹ cặm cụi soạn giáo án. Chị em con bây giờ lười quá chẳng đứa nào chịu viết tay như mẹ nữa, đụng đến là máy tính. Vậy mà mẹ ngày ấy, những bài giảng dài hun hút, những giáo án khối nọ khối kia chồng lên nhau, một tay mẹ soạn giảng, ngăn nắp, gọn gàng và sáng tạo. Chúng con bây giờ góp nhặt lại chẳng thể thấy được sự đam mê như mẹ ngày xưa với nghề gõ đầu trẻ! Có lẽ vì thế mà học trò của mẹ, bao lớp lớn lên, trưởng thành rồi đi xa, có dịp trở về là tìm gặp mẹ – cô giáo của ngày xưa. Những lúc đó, con thấy nụ cười mẹ rạng ngời hạnh phúc, đôi mắt mẹ nhạt nhòa nước, chẳng ngọt ngào nào bằng được học trò nhớ đến khi đã về hưu!
Rồi cũng đến lúc các con chọn trường, chọn nghề. Con và em thứ hai chọn học sư phạm. Có lẽ mẹ đã thổi luồng gió mát lành, tươi mới vào trái tim chúng con. Mẹ đã truyền cho chúng con ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết với những câu chữ, trang văn mà chúng con yêu môn học đó. Một cô giáo yêu nghề, một người cô được bao lớp trò nhớ mãi – điều đó đã định hướng chúng con chọn nghành học. Ngôi nhà nhỏ ít dần tiếng nô đùa của ba chị em, những lần cãi nhau chí chóe cũng không còn nữa. Chỉ còn mình út học cấp ba. Đôi lúc viết thư vào, út bảo: “Mẹ lại khóc vì nhớ các chị, hôm nào được nghỉ các chị về thăm mẹ”. Con thấy mắt mình ướt, sao mẹ lại không khóc cho đặng. Mẹ chăm và lo lắng cho chúng con từ bữa ăn, giấc ngủ, tấm áo, lọ dầu gió, chiếc khăn mặt… nên bây giờ mẹ sợ chúng con thiếu thốn. Hễ nghe Thành Vinh báo bão ,lũ lụt, tâm trạng mẹ lại cồn cào, giấc ngủ mẹ chẳng lành, mẹ chỉ mong trời sáng để điện cho các con. Ngày đó, mỗi lần nghe chủ nhà gọi sang nghe điện thoại là con biết mẹ gọi, chỉ đợi thế là vụt qua thật nhanh. Mẹ gửi yêu thương qua những mớ rau, tấm bánh, gói kẹo, lọ ruốc bông, những bò lạc, bò vừng….Với mẹ, điều quan trọng nhất là sức khỏe, mẹ bảo: “Mẹ chỉ cần nhìn thấy các con ăn khỏe, là mẹ vui”. Bởi thế mà mỗi lần con trở về, bàn ăn nhà mình lại đầy ụ thức ăn, mẹ đã cẩn thận chuẩn bị từ trước. Là mẹ, lúc nào cũng sợ các con đói!
Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa, con ra trường. Mẹ đã gửi gắm con nhiều lắm, mẹ lặn lội đưa con vào Huế xin việc. Thân hình mẹ gầy gò, ốm yêu vì những năm tháng vất vả mưu sinh cho cả nhà luôn mỉm cười động viên con vững bước. Mẹ sắm sửa cho con mọi thứ hành trang đủ đầy để con bước vào cuộc sống tự lập xa nhà. Thế mà mẹ về chưa khỏi, con gái mẹ đã lại khăn gói về quê. Ngày đó, con vô tư đâu nghĩ được nhiều, con sợ xa bố mẹ, sợ xa người mà con đã nhận lời yêu! Bố mẹ giận, nhưng không trách con nửa lời. Mẹ lẳng lặng xin việc mới cho con, mẹ bảo đó là lựa chọn của con nên bố mẹ tôn trọng! Cho đến bay giờ khi gần 6 năm trôi qua, con mới hiểu hết được cảm giác của bố mẹ khi bây giờ con vẫn chưa có một công việc ổn định như ý.
Rồi cũng đến lúc con gái đi lấy chồng. Mẹ dặn không được nhìn vào mắt mẹ trong ngày cưới. Con gái không dám nhìn mà thấy tim mình đau nhói, từ đây con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, con phải tự lập mà không có mẹ ở bên vỗ về, an ủi… Nuốt nước mắt vào trong, mẹ dắt con đi. Mẹ ơi, để rồi theo thời gian con mới thấy quý giá biết bao tháng ngày bên mẹ. Một tay mẹ chăm, một lời mẹ nói, con đều khắc cốt ghi tâm. Có lẽ vì thế mà mỗi khi khó khăn nhất, mỏi mệt nhất, con lại muốn tìm về bên mẹ. Chỉ cần nhìn thấy mẹ thôi, mọi mệt nhoài trong con chợt tan biến.
Mẹ, giờ đây, tóc mẹ thêm sợi bạc. Lưng mẹ thêm một đau mỗi khi trời trở, giấc ngủ đêm mẹ cũng chẳng lành vì thương nhớ các con. Những món ngon mẹ gửi, những lời động viên mẹ trao, những nỗi nhớ nhung mẹ phải nín vì động viên các con có gắng phấn đấu. Vẫn là mẹ của những năm tháng chở che, vẫn là mẹ của bao điều trăn trở những mong con mình khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Chị em con, giờ đứa Bắc, người Nam, luôn làm mẹ nhạt nhòa nỗi nhớ. Nhưng mẹ ơi, chúng con biết một điều: Dù ở xa nhưng trái tim chúng con luôn hướng về mẹ, mẹ là tất cả, là tất cả mẹ ơi! Đừng ốm, mẹ của con nhé!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!