Viết về mẹ: Thư gửi mẹ từ trần gian

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 603_VVM

Họ tên: Phạm Hoàng Yến

Địa chỉ: Nga Sơn, Thanh Hóa

———————————————

Trần gian, ngày 20 tháng 9 năm 2015

“Con viết lên những câu thơ về hình ảnh của một vầng trăng khuyết, vầng trăng khuyết như một dáng nằm nghiêng giữ cái khuyết cho riêng mình. Vầng trăng tuy khuyết nhưng đối với con đó sẽ mãi là vầng trăng sáng nhất soi sáng cho con trong suốt cuộc đời này”

Mẹ kính yêu của con!

Mẹ biết không? Vầng trăng khuyết ấy chính là hình ảnh của một người phụ nữ suốt một đời lẳng lặng nuôi con. Người phụ nữ luôn cam chịu, nhẫn nhục trước những lời nói cay độc của người đời. Người phụ nữ không bao giờ rơi lệ trước những phong ba bão táp của cuộc đời. Không phải vì người không có nước mắt, chỉ là người giấu đi… giấu đi để đứa con gái bé bỏng của người được sống những tháng ngày bình yên. Người phụ nữ ấy chính là mẹ đó. Mẹ không xinh, không yêu kiều như bao ngườiphụ nữ khác. Nhưng chính sự lam lũ, vất vả nơi chợ đời của mẹ, chính sự hy sinh thầm lặng sớm khuya của mẹ đã trao cho con một thứ ánh sáng kỳ lạ. Đó là ánh sáng của niềm tin, niềm hi vọng, của tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho con. Thứ ánh sáng mà con tin rằng sẽ chẳng bao giờ bị lu mờ giữa dòng đời xô bồ, ồn ào và tấp nập.

Mẹ à, con biết mẹ đã vất vả lo lắng cho con rất nhiều. Con sinh ra đã không có bố, lớn lên giữa những tiếng dị nghị của những người xung quanh. Mẹ phải gánh trên vai trọng trách của cả hai đấng sinh thành. Con biết đã bao lần mẹ nuốt nước mắt vào trong, đã bao lần mẹ muốn rời bỏ quê hương để đi tha phương cầu thực. Nhưng có lẽ vì tình yêu mẹ dành cho con quá lớn, đủ để níu chân mẹ lại chấp nhận tất cả mong con lớn khôn. Con cảm ơn mẹ vì điều đó, cảm ơn mẹ đã yêu thương con bằng cả trái tim mình.

Mẹ kính yêu, người ta vẫn thường nói chỉ khi mất đi những gì đang có, người ta mới thực sự cảm thấy trân trọng nó. Con cũng không ngoại lệ. Ngày cuối cùng mẹ có thể sống trên cõi đời này mẹ vẫn im lặng chịu đựng cơn đau bệnh lao quái ác để con an tâm đi thi học sinh giỏi. Con sẽ nhớ mãi giây phút ấy, giây phút hấp hối mà mẹ ho ra rất nhiều máu. Con chỉ biết nắm chặt tay mẹ khóc nức nở. Mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt con. Mẹ đã dùng chút sức lực cuối cùng để gồng mình lên, ôm đứa con gái bé bỏng mà có lẽ với mẹ, nó chưa bao giờ lớn vào lòng:

“Giấy rách phải giữ lấy lề nghe con. Mẹ… yêu con.” Như chiếc lá cuối cùng lìa cành, mẹ đã đi xa con mãi mãi ở cái tuổi 35. Ngày ấy con đau lắm mẹ ạ…

Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày con mất mẹ. Con nhớ mẹ rất nhiều. Đêm đêm khi tiếng dế kêu, tiếng côn trùng bay hòa vào tiếng gió thổi, con nhắm mắt và những ký ức về mẹ cứ không gọi mà về. Con nhớ nhất là đôi vai của mẹ. Đôi vai đã chai sạn, đã trầy xước vì suốt ngày mẹ phải gánh than ra chợ bán. Con nhớ có những đêm, vì sợ con thức giấc, mẹ đã phải lẻn ra ngoài nhai lá chuối đắp vào chỗ vai bị thương cho bớt đau.

Lúc đó, con đã khóc rất nhiều. Con giận mình đã chẳng đủ can đảm để chạy đến bên mẹ, ôm mẹ vào lòng và nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con xin lỗi, vì con mà mẹ đã vất vả nhiều rồi”. Con thật ngốc và thật vô tâm phải không mẹ? Có lẽ, với mẹ, con mãi là đứa trẻ. Trưởng thành là cả một chặng đường dài. Con sắp phải tạm biệt ngôi trường trung học phổ thông để bước vào một ngôi trường mới – trường đời. Chắc chắn trên con đường ấy sẽ không chỉ có hoa thơm và nắng đẹp hay 1 thứ gì đó tương tự. Đó còn là những chông gai và thử thách. Nhưng con tin rằng trên con đường ấy, con sẽ không phải bước đi một mình. Chính  những yêu thương giản dị của mẹ sẽ trở thành động lực cho con vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ. Chính những hy sinh thầm lặng của mẹ sẽ trở thành những câu hát ru ngọt ngào nhất ru êm cuộc đời con. Đôi vai chai sạn trầy xước của mẹ mang sức nặng của thời gian, sức nặng của tình thương, sức nặng của lòng vị tha cao cả trước mọi lỗi lầm của đứa con thơ, đôi vai bất giác run run trong đêm ấy sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc chắp cánh cho con bay vào đời.

28 điểm, cao thật đấy. Đó là điểm chuẩn của trường đại học Y Hà Nội. Ngôi trường đây mẹ vẫn luôn mong muốn con sẽ thi đỗ. Con không dám chắc rằng con sẽ thi đỗ, nhưng mẹ ơi, con sẽ nỗ lực, để ở nơi xa cuối chân trời, mẹ có thể mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười như mùa thu tỏa nắng ấm cho cuộc đời con.

17 tuổi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con cầm cây bút và viết cho mẹ một lá thư. Dẫu rằng vốn tiếng Việt của con chẳng đủ để nói hết lòng yêu thương con dành cho mẹ. Dẫu rằng nét chữ của con còn nguệch ngoạc nhưng ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mẹ không có cánh, không vòng thánh nhưng trong mắt con mẹ vẫn là một thiên thần che chở cho con. Mẹ giống như vầng trăng khuyết, đẹp nhất ở trong tim con. Mẹ sẽ luôn ở bên con sẽ không rời xa con, mẹ nhé!

Lá thư này sẽ phải vượt ngàn mây, xuyên không gian để đến với mẹ. Thư ơi, thư đi nhé, hãy đến tay người phụ nữ mà ta yêu thương nhất và nhắn dùm với người rằng:

” Mẹ ơi! Hai tiếng con dành riêng gọi mẹ đã làm hiện hình sợi dây thiêng liêng của tình mẫu tử – một tình yêu vĩ đại đã cho con hiện hữu giữa đời này, đã cần mẫn, nhọc nhằn theo con tới muôn nẻo đường xa. Một tình yêu tồn tại bất biến trong lòng nhân loại, hôm nay và cả mai sau nữa…

Mẹ ơi! Con nợ mẹ cuộc sống này.”

Trần gian những ngày cuối Thu

Con yêu của mẹ,

Hoàng Yến

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

10 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN