Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 800_VVM
Họ tên: Nguyễn Thu Thủy
Địa chỉ: Gò Vấp, TP.HCM
—————————————
Chị bạn của tôi kể tôi nghe về mẹ chị, và chị muốn tôi viết một bài về mẹ của mình. Tôi cũng định làm thế, nhưng không hiểu sao lại ngồi thừ rất lâu mà không gõ được chữ nào trên máy cả. Câu chuyện của chị về mẹ cũng rất là cảm động, nhưng tôi lại không có cảm xúc nhiều như khi tôi viết về người mẹ của mình. Và tôi chợt hiểu, trên đời này, người mẹ nào cũng rất thương con, cũng có đức hy sinh cao cả và đứa con nào cũng tự hào về mẹ, nhưng phải là người ở trong hoàn cảnh đó thì cảm xúc mới thật và lúc ấy tự động đứa con sẽ có thể trải hết lòng mình ra thành những dòng tâm sự, có thể nó không hay, không trau chuốt nhưng chắc chắn người đọc cảm nhận được tất cả yêu thương mà người con ấy muốn gửi vào từng câu, từng chữ đến người mẹ mình yêu quý nhất đời.
Tôi cũng vậy!
Tôi rất thích phác họa hình ảnh mẹ, tôi luôn nhớ về những kỷ niệm mà tôi từng có với người mẹ của mình với biết bao tự hào dù mẹ của tôi già nua, nghèo khó, dù cuộc đời của mẹ đầy gian nan. Tôi đã sống bên mẹ trong căn nhà lá dột nát, nhà không có nổi một chiếc xe đạp, ăn bữa sáng phải chạy chợ lo bữa chiều, có khi hai ngày mới có một bữa cơm, còn lại toàn rau cháo…nhưng mà, căn nhà đó luôn đầy ắp tiếng cười, dù ngoài kia mưa gió bão bùng, dù trời đông lạnh giá nhưng cái cảm giác ở bên mẹ thật hạnh phúc và ấm áp biết bao!
Nhớ ngày ấu thơ, tôi cũng nghịch ngợm lắm, giành đồ chơi và đánh nhau với bọn trẻ trong xóm, chuyện con nít cãi vả đánh nhau là thường, nhưng cũng có người mẹ vì xót con mà đánh cả tôi, mẹ tôi hay được, hỏi dì ấy sao lại làm thế, dì thản nhiên trả lời một câu mà tôi nhớ đến tận bây giờ: “Làm vậy thì đã sao? Con người ta không đẻ, con rơi con rớt đầu đường xó chợ mà họ còn xót ruột thì con tôi dứt ruột đẻ ra sao lại không bênh được chứ!”, ý dì ấy nói tôi chỉ là con nuôi do me lượm ở đâu về, nhưng mẹ đã nghiêm mặt tranh cãi, rằng đứa trẻ nào thì cũng là một con người và bất kể là con nuôi hay con ruột cũng đều có quyền được yêu thương che chở, người mẹ nào lại chẳng thương con???
Yêu thương là thế nhưng mẹ dạy tôi vô cùng nghiêm khắc. Có lần, nhà khổ quá, tôi thấy mẹ hay ra rẫy mót những quả cà dĩa mà người ta thu hoạch còn sót lại, đa phần đều là những trái đèo đẹt, xấu xí…mẹ mang về xào vớt chút mỡ, chút muối và rắc hành lên để cả nhà ăn cơm. Tôi thấy vậy , hôm sau tôi thức sớm, một mình lẻn ra đám rẫy của người hang xóm, mò mẫm hái những quả cà to còn tươi tốt đem về cất giấu, Đến sáng, khoe với mẹ, định bụng mẹ sẽ vui và nấu cho một bữa ngon, ai dè lần đó tôi bị mẹ mắng không tiếc lời vì cái tội ăn cắp, mẹ không thèm đụng vào mấy trái cà tôi hái, còn bắt tôi tự giác ôm sang nhà hàng xóm thú nhận và xin lỗi, xin họ bỏ qua!
“Nghèo cho sạch, rách cho thơm”, đó là câu tôi học được từ mẹ và cũng từ buổi ấy, tôi không bao giờ dám lấy của ai thứ gì dù chỉ là một trái ớt, một cọng hành. Mẹ dạy khi cần hãy hỏi xin và chỉ nhận khi được cho phép, bài học đầu đời đầy giá trị nhân văn và đáng quý giá biết bao!
Bây giờ tôi cũng đã già rồi, mái tóc đã lâm râm điểm bạc. Mẹ tôi không còn nữa, nhưng những lời mẹ dạy tôi luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Mỗi khi nhớ về mẹ, ngoài tấm lòng biết ơn, tôi còn có một sự tri ân sâu sắc, mẹ luôn là vầng trăng tỏa sáng, là tấm gương mà cả đời tôi vẫn muốn soi vào…..
Gò Vấp, ngày 30/09/2015
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.