Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 654_VVM
Họ tên: Vũ Thành Vinh
Địa chỉ: Từ Liêm, Hà Nội
————————————
Tôi đi làm ăn xa quê, mỗi lần về quê thăm cha mẹ là trong lòng lại bồi hồi bao cảm xúc yêu thương với gia đình, hàng dâm bụt đã được nông thôn hóa, xây bằng bức tường gạch sạch sẽ khang trang. Lối vào cổng cây hoàng lan nức mùi thơm dịu mát tâm hồn, bao nhiêu năm mỗi lần thoảng thấy mùi hương ngọc lan nơi đâu là khiến tôi nao lòng nhớ về mẹ, về ngôi nhà thân thiết của tôi. Nơi ấy có mẹ, người đã sưởi ấm tâm hồn tôi trong suốt cuộc đời bất kể khi đi đâu, làm bất kỳ việc gì, làm bất cứ điều gì tôi luôn mang trong mình tình yêu thương nồng ấm của mẹ soi đường và nghị lực lớn lao để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để thành đạt như ngày hôm nay.
Mẹ là người phụ nữ thuộc lớp người sống vì người khác, mẹ làm dâu trưởng trong một gia đình có tiếng là phong kiến và gia phong nề nếp nhất trong làng, trong căn nhà từ đường có những đồ vật thờ bằng gỗ khắc cầu kỳ, đã bóng lên vì thời gian. Ngày giỗ Tết, anh em nội ngoại xa gần đến tụ họp, mẹ đều phải lo từng mâm cỗ cúng, từng bữa cơm, thức ăn đồ uống ở quê không phải lúc nào cũng sẵn có, cách phiên mới có chợ, nên mẹ phải tranh thủ trồng rau, chỉ trông nhờ vào đàn gà nuôi lấy trứng, nhưng khách đến mẹ vẫn chu toàn, vui vẻ. Mẹ chăm sóc cha mẹ chồng, đảm nhiệm công việc của người con dâu trưởng vẹn tròn, vị trí mà ai nghe đến là đã thấy sợ vì quá nhiều trách nhiệm và sự lo lắng cho công việc gia đình. Mẹ tôi rất hiền, nhân từ và chịu khó, ở quê tôi người ta gọi người như mẹ tôi là “đảm”. Bố tôi đi công tác xa nhà, ông bà nội tôi già lại hay đau yếu, chỉ trông con cháu và làm những việc vặt trong nhà, công việc đồng áng đều một tay mẹ tôi làm lụng, thời kỳ còn làm lấy công điểm của hợp tác xã mẹ tôi bao giờ cũng cao công điểm nhất. Trong hội thi cấy, mẹ tôi giành giải nhất tay cấy “Xã viên giỏi” của hợp tác xã, phần thưởng là một chiếc nón trắng có thêu đôi chim bồ câu và hai chữ “Hạnh Phúc”. Trong tổ gánh phân sang ruộng để ải cho ruộng chuẩn bị cấy, cuối buổi cộng lại mẹ tôi là người gánh với năng suất cao nhất đội, mẹ tôi được cử đi học lớp trung cấp nông nghiệp huyện, làm đội trưởng đội kỹ thuật xã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, được trúng cử vào Hội đồng nhân dân huyện 2 khóa liền, là Hội trưởng Hội phụ nữ xã. Ngoài xã hội mẹ là người được mọi người tín nhiệm, trong gia đình mẹ là người con dâu hiền và hiếu thảo, người chị biết nhịn nhường và giữ được hòa khí trong gia đình. Những chị em dâu khác được ông bà cho ra ở riêng sống tự do thoải mái vun vén hạnh phúc gia đình riêng, còn mẹ tôi gánh vác việc bố mẹ già và mọi công việc nhỏ to trong gia đình chồng, mẹ chẳng mấy khi được rảnh rang trò chuyện nghỉ ngơi như những người khác cùng lứa tuổi, vậy mà mẹ tôi lại được mọi người trong gia đình nể trọng và quan tâm hỏi han chân tình, quý trọng nhất. Những khi ai trong gia đình đi đâu về sau, mẹ đều lấy thức ăn, những gì ngon nhất để dành cho người về sau, mẹ bảo “trong gia đình khi ăn cơm hoặc có món ăn gì thì hãy để phần cho người đi vắng một cách cẩn thận, kỹ lưỡng như thể người ấy sẽ cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình, như vậy mẹ mới cảm thấy vui và yên tâm ngắm nhìn họ ăn, họ đón nhận vui vẻ và đọng lại trong tâm hồn họ là được chào đón khi trở về gia đình. Sự sum họp bao giờ cũng làm con người ta gắn bó yêu thương thân thiết với nhau, vì công việc hoặc điều gì đó mà về sau thì các con hãy để phần một cách trân trọng nhất. Thăm hỏi sức khỏe, công việc và quan tâm đến họ những gì nhỏ nhất liên quan đến họ. Đó là thứ tình cảm cần thiết ấm áp của con người.” Trong những ngày tháng thiếu thốn kinh tế của thập kỉ 80 mẹ vẫn thế, không bao giờ làm điều gì làm người khác buồn lòng vì những điều nhỏ nhặt mà vô cùng tế nhị ấy. Có lần nhà có giỗ, gia đình nhà chú làm việc ở thành phố, chú thím bận công việc về sau, mẹ tôi đi báo cáo thành tích trên huyện nên không có nhà, cả nhà chú thím về khi mọi người đã vừa ăn xong, lúc đó mọi người mới ngớ ra là quên phần thức ăn cho gia đình chú về sau, họ ngượng nghịu vội vàng đi chuẩn bị và tất nhiên là không thể tươm tất được, chú có vẻ ái ngại nhưng thím thì tự ái khó chịu ra mặt vì nghĩ mọi người thiếu tôn trọng mình. Nghĩ lại mọi người mới thấy những việc làm âm thầm nhỏ nhặt của mẹ tôi nhưng lại chứa đựng tình cảm yêu quý và trân trọng và ý nghĩa với người khác biết bao.
Thời nay, cuộc sống xô bồ nơi thành thị những thứ quà quê mẹ để dành gửi cho con cháu, vợ tôi bao giờ cũng tỏ vẻ không muốn, và nói bóng gió là “đồ nhà quê” nhưng khi mà những cô bạn hàng xóm, cùng công ty hãnh diện khoe nào rau, gà vịt, chuối,.. mẹ chồng tao mới gửi xuống cho đấy, tao yên tâm vì toàn đồ ngon, sạch, cây nhà lá vườn, con cái lúc nào cũng thấy ấm áp vì tình cảm của ông bà các bác và gia đình, mình tiêu vèo một cái là cả triệu, mua biếu ông bà bộ quần áo, chai mật ong, hộp thuốc bổ, bà đi khoe khắp làng, tao về gặp ai cũng khen: “một tiếng giữa làng bằng một sàng đô thị nhà mình”. Lúc ấy, vợ tôi mới thực sự thấy những món quà quê của mẹ tôi đáng quý trong đời sống như thế nào. Bây giờ mẹ đã già nhưng những món quà mẹ gửi cho chúng tôi vô cùng trân trọng, xúc động vì những gì mà mẹ dành cho con cháu. Thế hệ này luôn giành lại cho thế hệ sau những món quà mang giá trị tinh thần vô giá luôn bồi đắp từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.