Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 804_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Bình Giang, Hải Dương
——————————————-
Mẹ thân yêu!
Mùa Vu Lan báo hiếu đã lại qua. Con không thể về thăm bố mẹ được, dù con ở rất gần. Con bất hiếu lắm phải không ạ? Nhưng mẹ đừng thất vọng về con mẹ nhé vì đối với con một năm thường có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì tất cả những ngày đó đều là ngày Vu lan báo hiếu mẹ ạ. Tuy vậy, những đứa con như chúng con có báo hiếu thế nào đi chăng nữa thì dường như cũng không bao giờ trả hết công lao sinh thành nuôi dưỡng của bố mẹ dành cho chúng con. Và con tin tất cả những yêu thương đó đều xuất phát từ sự chân thành, từ cái tâm của mỗi con người mẹ nhỉ?
Lúc con khóc chào đời, người vui mừng rơi nước mắt không ai khác chính là bố mẹ. Con – đứa con gái xấu xí bị người ngoài hắt hủi đến mấy thì vẫn được bố mẹ mình bảo vệ, bao bọc, yêu thương vô bờ bến. Con từng nhớ có lần con đang đi bộ từ trường về, thấy mấy người ven đường chỉ tay về phía con rồi nói: “Ôi! Con cái nhà ai mà xấu như vậy? Khổ thân bố mẹ nó ghê!” Con nghe mà tim con đau buốt. Con đã từng nghĩ, liệu mình có thật sự là con gái của bố mẹ mình thật không nhỉ? Vì bố mẹ và em trai ai cũng đẹp. Trong gia đình con như đứa trẻ lạc loài vậy. Con đang mải suy nghĩ thì có tiếng nói đằng sau: “Con gái làm gì mà thẫn thờ thế, mau lên mẹ lái về nào. Nhóc con có nghe thấy người ta bảo gì không?”
Con đã cố tình nói dối mẹ là mình không nghe thấy gì cả. Con xin lỗi! Nhưng mẹ không mắng mà mẹ cười và bảo con cứ như thế nhé, mình vẫn phải vượt lên dư luận, người ta không có ý gì đâu và đặc biệt mình phải cảm ơn họ đã nói như vậy để mình cố gắng sống tốt. Người xưa có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” con gái à. Và mình không thể sống theo ý người khác được, mà hãy luôn là bản thân mình, đừng là bản sao của người khác. Con nên có chủ ý, ý kiến riêng của mình. Sau này, lớn lên bố mẹ không ở bên cạnh con mãi được, cuộc đời này rồi con sẽ gặp nhiều khó khăn hơn như thế, con sẽ tự mình vượt qua và hoàn thiện bản thân và đặc biệt là không lãng phí thời gian, có thời gian thì tìm những gì bổ ích mà học, mà chơi nhé, nhiều người đang phải đấu tranh với bệnh tật để trân trọng từng phút từng giây của cuộc sống đấy con yêu à!
Cứ qua mỗi câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, mẹ lại chỉ bảo,hướng dẫn con, qua đó con học được rất nhiều điều. Con đã không còn tự ti về vẻ bề ngoài của mình nữa, bởi con biết ai cũng bị cái vẻ bề ngoài thu hút ngay ban đầu nhưng ẩn sâu và tồn tại lâu nhất, ấn tượng nhất chính là tâm hồn, tính cách, cách mà mình đối xử với mọi người xung quanh, cách làm việc, cách nói năng,…Nói chung đó là tất cả những kĩ năng sống. Vậy những ai chẳng may “trời có bắt xấu” cũng không nên buồn mà hãy “đầu tư” một cách thực sự cho tâm hồn mình.
Con cũng cảm ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã cho con biết thế nào là tình yêu thương con vô điều kiện. Sau này khi con có những đứa con của mình, con sẽ cũng dạy chúng, làm quân sư, đặc biệt là một người bạn lớn của chúng giống như mẹ đã làm với con. Con sẽ kể cho chúng về ông bà chúng, nhắc nhở chúng rằng: nếu không được ông bà yêu thương, dạy bảo thì sẽ không có mẹ ngày hôm nay, các con phải có hiếu với ông bà. Nghĩ đến đây, con thấy vui lắm mẹ ạ! Con cũng biết mẹ đang rất vui vì con đã vứt bỏ được cái vỏ bọc xấu xí để vươn ra ánh sáng ngoài kia của cuộc đời. Con biết đây chỉ là những thứ ban đầu mình phải trải qua, còn rất nhiều khó khăn thử thách đang chờ con tới và vượt qua chúng. Con tin mình có thể làm được và làm tốt. Bởi con biết mình không hề đơn độc, con sẽ “chiến đấu” đến cùng.
Con cảm ơn mẹ – người thầy đầu tiên đã cho con: “Biết cho đi yêu thương mà không chờ mong để nhận lại yêu thương”. Con nghĩ rằng giờ còn rất nhiều người có suy nghĩ: “Tao làm giúp mày, khi nào nhớ làm trả tao nhé”, “Tôi giúp ông vụ này, vụ khác ông nhớ giúp tôi, có đi có lại mà”…mẹ ạ. Đó là những điều con thấy vẫn là bình thường. Còn rất nhiều cái bất bình thường mà con tin mẹ và mọi người đều thấy trên thực tế, nhiều gia đình có cha mẹ già yếu, các con cãi nhau về việc chăm sóc cha mẹ, họ đã chia từng ngày ra để chăm sóc những người thân sinh ra họ – những người vì họ mà khổ một đời mẹ ạ. Rồi còn bao nhiêu vụ trên báo đài nói về sự tha hoá của con người nữa ạ.
“Biết không ai làm tốt hơn chính bản thân mình”. Mẹ đã nhắc con nhớ rằng hãy tự đứng trên đôi chân của mình con sẽ tự tin hơn. Khi mình tự làm gì thì mình đã có kế hoạch, lúc đó con sẽ chủ động hơn. Con thấy mình may mắn lắm. Vì từ trước tới nay, tất cả mọi việc của con, con đều được tự quyết định. Từ việc học, chọn trường, chọn ngành ra sao, tương lai chọn cả đức ông chồng cũng do con quyết định bố mẹ nhỉ? Con thấy mấy bạn con “khổ” quá! Chúng phải học những ngành mà chúng không muốn nhưng vì bố mẹ ép buộc mà chúng phải đi học. Để rồi trong thời gian học, chúng chán nản, mải chơi bỏ bê học tập. Đến lúc bố mẹ chúng nhận ra thì quá muộn mẹ ạ. Có tên bỏ học đi lang thang, có tên bị tự kỉ, ngại giao tiếp. Cái giá của sự ép buộc ấy con thấy “đắt” quá. Rồi có bạn được chọn ngành nghề yêu thích, nhưng ra trường lại phải đi theo sự chỉ đạo của bố mẹ. Bố mẹ chúng đặt chúng trong cơ quan nào chúng phải ngồi trong cơ quan đấy, cho dù chúng có không thích, không làm được việc, hay như hiệu quả công việc không như mong muốn thì chúng cứ phải an vị ở đó mẹ ạ. Con biết các bác ấy làm thế vì muốn những điều tốt nhất cho con họ. Nhưng có nhiều cách làm khác mà vẫn phát huy được khả năng của chúng, không gò bó chúng mà mẹ nhỉ? Con luôn tự hào vì mình được là chính mình!
“Biết cần có ước mơ và hi vọng qua những hành động cụ thể chứ không phải ngồi yên đó, có người sẽ mang nó đến cho mình”. Mẹ à, con thấy nhiều lúc mình mơ mộng lắm, mơ rằng ra trường mình sẽ tự tin cầm tấm bằng đi xin đâu chẳng có một công việc tốt. Nhưng hiện thực đang cố quật ngã con, có lúc con muốn gục ngã và bỏ cuộc. Nhưng mẹ yên tâm nhé, con sẽ đến với ước mơ nhỏ của mình từng bước một, từng bước một. Con biết tương lai phía trước rồi sẽ có một tia hi vọng cho con, bởi con có sự cổ vũ mạnh mẽ của gia đình mình. Con tin rằng nhà văn Lỗ Tấn đã nói đúng: “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Chỉ cần con và mọi người đừng dập tắt ước mơ và hi vọng của chính mình mẹ nhỉ?
“Biết thất bại và thành công là lẽ tất yếu của cuộc sống”. Con nghĩ rằng: chẳng có ai đi đến thành công mà không hề trải qua thất bại. Nếu những ai thấy thất bại mà bỏ chạy thì cũng giống như một con rùa rụt đầu mà thôi. Con người phải biết rằng sau mỗi thất bại, bài học của nó có giá trị rất lớn. Người xưa có: “Thất bại là mẹ thành công”. Con đang có tuổi trẻ con sẽ cố gắng học tập, rút kinh nghiệm. Con nghĩ rằng thành công sẽ mỉm cười với những ai biết cố gắng ạ. Đặc biệt con nhận ra: Thất bại này lại là bước đệm cho thành công sau đó và cách chào đón thành công tuỳ theo cách cảm nhận của mỗi người phải không mẹ? Và con nghĩ phải chăng thành công của con là đang tạm thời bị trì hoãn mà thôi. Con cũng biết tới một tấm gương, người đã bỏ công việc mà mình yêu thích để chu toàn cho gia đình ta, không ai khác chính là mẹ, mẹ ạ!
Con còn rất nhiều điều muốn cảm ơn mẹ lắm ạ. Nhưng con sẽ để hành động chứng minh tất cả! Con yêu và thương mẹ nhiều, nhiều lắm người thầy đầu tiên trong đời con.
Khi mẹ đọc được những lời này, con mong sao mẹ mỉm cười thật tươi vì biết rằng cô con gái nhỏ bé của mình đang tự hoàn thiện bản thân, đang trưởng thành, cô ấy đang đi trên chính đôi chân của mình. Lúc mẹ đọc được những dòng chữ này thì cũng là lúc người chồng tuyệt vời của mẹ, chính là bố của con chắc đang “ấm ức” lắm vì bố của con tưởng con đã quên ông bố tuyệt vời này mất rồi. Nhưng không phải thế đâu mẹ nhé. Con luôn công bằng mà, mẹ nói với bố con là con đang bày tỏ tình cảm với người vợ trên cả tuyệt vời của bố trước ạ. Khi nào có dịp con sẽ bày tỏ, “tỏ tình” với người đàn ông vĩ đại nhất của con sau.
Đêm đã khuya rồi, mẹ và gia đình mình ngủ ngon nhé! Con hứa con sẽ nhanh về thăm mọi người ạ. Con yêu và nhớ gia đình mình lắm!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!