Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 657_VVM
Họ tên : Lê Thị Mẫn
Địa chỉ: TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
————————————————-
Nam đẹp trai, học giỏi, ngoan hiền nhưng vẫn là tiêu điểm để mọi người chọc ghẹo bởi cậu có một người mẹ tật nguyền. Ngày mang bầu Nam tháng thứ tám mẹ cậu bị tai nạn giao thông, các y bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu được hai mẹ con. Cũng từ ngày đó mẹ Nam vĩnh viễn mất đi đôi chân, khuôn mặt bị biến dạng bởi những vết sẹo hằn sâu, giọng nói của bà không còn ngọt ngào mà ú ớ bởi thanh quản bị thương nặng…
Từ khi sinh ra Nam đã không được bú sữa mẹ, không được mẹ ầu ơ ru những tiếng hát êm đềm, ngọt ngào… Đôi lúc cậu còn tỏ ra sợ hãi khi lại gần mẹ. Càng lớn Nam càng thấy xa dần với mẹ, nhưng do sự dạy dỗ của bố Nam dần dần cậu cũng nhận ra vì sao mẹ lại trở nên như vậy. Nhìn tấm ảnh ngày mẹ Nam chưa bị tai nạn cậu thấy tiếc nuối. Tấm ảnh đó được Nam đặt dưới gối, hàng đêm trước khi đi ngủ cậu lôi ra nói chuyện với mẹ bởi thực tế cậu rất ít và sợ lại gần mẹ.
Mẹ Nam chỉ phụ bố cậu làm việc nhà và không bao giờ đi ra ngoài. Bà biết nếu xuất hiện sẽ làm ảnh hưởng đến con trai bởi bọn trẻ trong xóm thường gọi mẹ cậu là quái nhân dị dạng. Mỗi lần nhìn thấy cậu con trai đánh nhau trầy xước hết chân tay vì mình là bà lại chảy nước mắt im lặng… Bà vẫn còn nhớ lần đó Nam học lớp 7 do bố có việc bận không đến đón Nam được, mẹ một mình ngồi trên chiếc xe lăn đến cổng trường chờ cậu. Mấy cô cậu học trò đi qua ai cũng nhìn bà và lách ra chỗ khác. Vừa nhìn thấy Nam bà đã gọi trong tiếng ú ớ:
– Nam… Nam ơi…
Mấy đứa bạn đi cùng Nam quay lại nhìn cậu rồi hỏi:
– Mẹ cậu đó à?
Nam chỉ gật đầu không trả lời. Bỗng nhiên hội bạn cười lớn rồi nói thật to:
– Mẹ thằng Nam kìa chúng bay ơi. Nhìn mẹ nó ghê thế, thì ra mẹ nó là quái nhân…
Lũ bạn vừa cười vừa nói chỉ vào mẹ cậu đang cúi thấp gương mặt xuống chờ Nam. Khuôn mặt Nam đỏ bừng, hai tay nắm chặt rồi xông vào đám bạn đánh tới tấp. Một mình Nam không đủ sức nên bị mấy bạn nam đè lên đánh lại, mẹ cậu vội vàng lại lao ra khỏi xe lăn dùng đôi tay lôi mấy cậu học sinh đang nằm trên người Nam. Nam nhìn mẹ đang cố nhoài người với đôi tay bị ngã xước rướm máu của mẹ kéo lũ bạn ra, cậu vùng dậy đỡ mẹ dậy dùng hết sức lực bế mẹ lên xe. Trước khi Nam đẩy mẹ ra về cậu quay lại nói với lũ bạn:
– Tao cấm chúng mày nói mẹ tao là quái nhân, mẹ chúng mày có được như mẹ tao không mà chúng mày nói vậy…
Nói xong Nam đẩy mẹ ra về, mẹ Nam sau khi nghe câu nói của Nam suốt dọc con đường bà chỉ im lặng và gạt dòng nước mắt tuôn rơi. Từ ngày ấy Nam không còn xa lánh mẹ, cậu gần gũi và tâm sự với mẹ nhiều hơn. Cũng từ ngày đó mẹ Nam cũng không còn xuất hiện trước nơi đông người khi có Nam. Bà luôn mong con được thoải mái, tự tin khi đứng trước người khác. Mỗi lần nhìn Nam bị người khác nhìn với ánh mắt khinh thường, miệt thị khi đi bên bà, trái tim bà lại quặn thắt từng cơn đau.
Bố Nam là một doanh nhân thành đạt nhưng kinh tế vẫn luôn khó khăn. Từ nhỏ tháng nào Nam cũng đến bệnh viện, lớn lên bố mẹ nói Nam bị thiếu máu nên cần truyền máu trong một thời gian dài. Ngày Nam đậu thủ khoa Đại học Y Hà Nội. Hôm đó cậu xin đi liên hoan chia tay với bạn bè để chuẩn bị nhập học. Đã quá 11h đêm mà Nam vẫn chưa về nhà. Bố Nam dặn mẹ cậu ở nhà để ông đi tìm con, nhưng bà ở nhà sốt ruột nên khi chồng ra khỏi nhà bà cũng đẩy chiếc xe lăn đi sau. Trời một lúc một tối, mưa phùn lất phất bay…
Nam chia tay bạn bè đứng dậy ra về, khi băng qua đường anh bỗng thấy bụng đau dữ dội, mồ hôi toát ra, mắt Nam lờ mờ nhìn thấy ánh sáng của chiếc xe ô tô đang đi về phía mình. Cậu nghe thấy tiếng la hét của mọi người, nghe thấy tiếng va đập mạnh và rơi vào vô thức…
Nam nhìn thấy bàn tay sần sùi đầy sẹo của mẹ vuốt tóc mình, nụ cười hiền hòa của mẹ, mẹ đặt nụ hôn nhẹ nhàng vào trán anh rồi quay đi về phía cửa. Nam càng gọi mẹ càng không quay lại. Giật mình mở mắt ra mới biết mình đang mơ, bố vội vàng gọi bác sĩ khi anh tỉnh dậy. Nam không biết mình đã nằm đây bao lâu mà nhìn bố già đến thế, đôi mắt sâu thâm quầng, đầu bạc gần hết mái tóc, khuôn mặt xanh xao, tiều tụy…
Gần một tháng Nam tỉnh dậy trong bệnh viện cậu vẫn không thấy mẹ đến thăm. Nhiều lần hỏi nhưng bố nói mẹ ở nhà chờ con, đến đây không tiện. Ngày ra viện Nam nói bố chờ mình và rẽ vào một quán hoa bên đường, anh mua một bó hồng đỏ về tặng mẹ. Cả chặng đường bố không nói chuyện với anh mà chỉ im lặng. Xe dừng trước cổng nhà anh thấy lạ sao mẹ không ra đón như mọi khi. Bước vào nhà anh đã ngã quỵ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.
Hôm đó mẹ nhìn thấy chiếc xe lao nhanh về phía Nam, bà đã cố dùng đôi tay đẩy hai bánh xe lăn nhanh về phía con trai. Nam chỉ lờ mờ nhớ lại lúc anh ngã quỵ hình như có ai đó ôm chặt lấy mình. Từ nhỏ hai quả thận của Nam đã có vấn đề, bố mẹ đã nói dối Nam để anh có thể vô tư chơi đùa như những đứa trẻ bình thường khác. Lúc Nam băng qua đường cũng là lúc bệnh phát nặng không thể kéo dài thời gian chờ đợi được nữa. Mẹ anh đã cứu sống anh, những hơi thở cuối cùng bà đã nói với bố Nam hãy lấy thận của mình để thay vào cho con.
Bố nghẹn giọng khi kể lại cho anh nghe, hai hàng nước mắt Nam nhòe đi trước di ảnh người mẹ đang cười hiền hòa nhìn về phía anh. Anh loạng choạng đi lại bàn thờ mẹ, đặt lên đó bó hoa hồng còn nguyên màu đỏ tươi. Ôm chặt lấy di ảnh của người mẹ vĩ đại vào lòng, anh hét lên tiếng “Mẹ…” khiến người nghe xé lòng đau đớn…
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!