Viết về mẹ: Mẹ – Người luôn dõi theo bước chân con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 236_VVM

Họ tên : Từ Thị Khánh Trinh

Địa chỉ: Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

—————————————

Con thường nghe bà kể lại rằng ngày xưa mẹ là người phụ nữ rất xinh đẹp và giỏi giang. Mẹ chẳng bao giờ ngại khó, ngại khổ để nuôi nấng con học hành và trưởng thành. Từ nhỏ con thấy hình ảnh mẹ làm lụng sớm hôm, mẹ thường tranh thủ đi làm đồng từ sáng sớm để kịp giờ vào làm nhà máy. Cứ hết giờ làm ở nhà máy, mẹ lại tranh thủ ra đồng đến tận tối mịt. Có những hôm thấy mẹ về rất trễ vì lo lắng nên con muốn xuống xem mẹ như thế nào. Lúc đó, dưới ánh trăng con thấy bóng mẹ khom mình, nhỏ bé. Con tự nhủ lớn lên chút nữa con sẽ phụ giúp mẹ việc đồng án. Vất vả như vậy, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng con ngồi đợi mẹ trên bờ là mẹ lại lo lắng và bỏ dở mọi việc để về nhà với con. Bữa cơm tối muộn với chút cá mà mẹ bắt được khi đi làm đồng. Mẹ lúc nào cũng nhường cho con những con cá to và luôn gắp những chú cá nhỏ vào chén của mình. Rồi con cũng lớn hơn một chút, mỗi lần mẹ ra đồng là con nằng nặc đòi mẹ cho con đi theo. Vì con quyết tâm giúp mẹ quá nên mẹ cũng cho con ra đồng phụ giúp mẹ cắt lúa. Lúc ấy con rất hào hứng vì có thể phụ giúp mẹ một tay nhưng mẹ thì không ngừng lo lắng cho con. Thỉnh thoảng mẹ lại dặn dò con : “Cắt chậm thôi con gái nhé, đừng để cắt vào tay con nhé”. Vâng lời mẹ, con chú ý đến từng nắm lúa con cầm trên tay để khỏi đụng phải tay mình. Chỉ còn một ô lúa nhỏ nữa thôi là xong nhưng chiếc máy bung lúa lúc ấy đã ở ruộng bên cạnh nhà mình. Nếu con và mẹ cắt không xong thì họ sẽ bỏ qua và hôm sau họ mới quay lại. Lúc ấy, con nghĩ mình phải cắt nhanh hơn một chút, để kịp giờ cho họ bung lúa. Con cắt thoăn thoắt, rất nhanh và đột nhiên con có cảm giác rất đau và con chỉ kịp á lên một tiếng và con cầm lấy ngón tay mình để ngăn dòng máu cứ tuôn ra. Mẹ chạy đến bên con rất nhanh và xé ngay tấm áo đang mang trên mình và cầm máu cho con. Mẹ bỏ dỡ những bó lúa đang còn ngổn ngang dưới ruộng và chở con vào trạm xá để may vết thương. Chiều đó mẹ không đi xuống đồng mặc dù con đã nói : “Con có thể ở nhà một mình, mẹ xuống lo ruộng đồng đi”. Mẹ bảo: “Hôm nay chưa làm xong ngày mai mẹ làm cũng chẳng sao, sức khoẻ của con mới quan trọng”. Một lần nữa con thấy mình chẳng giúp gì được cho mẹ mà còn làm mẹ lo lắng cho con. Cho đến tận bây giờ trên tay con vẫn còn vết sẹo ấy, mỗi lần nhìn vết sẹo ấy mẹ lại bảo rằng: “Vết sẹo này là vết sẹo yêu thương”. Rồi con bước chân vào trường cấp 3 với số điểm khá cao, mẹ tự hào về điều đó. Mẹ cũng cố vay mượn sắm cho con một chiếc xe đạp hộp rất đẹp, áo dài rất xinh và sách vở cặp mới với mong ước con học hành nên người. Vào cấp ba con vẫn vẫn luôn chăm chỉ học hành nên học lực vẫn rất ổn nhưng đôi khi con rất nghịch ngợm. Vì tính nghịch ngợm của con mà có đôi lần mẹ “ được” cô giáo mời họp đột xuất. Những lúc như vậy con thấy ánh mắt mẹ đượm buồn nhưng mẹ chẳng bao giờ la mắng con, lúc nào mẹ cũng ân cần chỉ bảo con những điều hay lẽ phải. Vì những dịu dàng, vì những ân cần mẹ dành cho con từ đó con chuyên tâm học hành không còn nghịch ngợm nữa. Chính những điều đó đã khởi đầu cho những tương lai tốt đẹp của con ngày hôm nay. Ngày con xa nhà đi học ở một trường đại học, thỉnh thoảng mẹ lại lặn lội ghé thăm con, chỉ để mang cho con những món ngon do chính tay mẹ làm, rồi mẹ lại đón xe trở về. Nhìn bóng mẹ khuất xa dần con cảm thấy thương mẹ đến nhói lòng. Trưởng thành với nhiều vấp ngã nhưng mỗi khi con vấp ngã mẹ luôn là người nâng bước con lên. Nếu không có mẹ chắc mãi mãi con sẽ không đứng vững trước những giông bão cuộc đời. Cuộc đời mẹ đã chịu nhiều vất vả, nặng gánh hi sinh vì con. Mẹ bây sức khoẻ đã giảm sút rất nhiều nhưng không vì thế mẹ bớt quan tâm cho con, cho cháu.  Con vẫn nhớ như in cảm xúc của con vào một buổi chiều, chiều ấy con đi công tác xa ở tỉnh. Mẹ gọi điện bảo: “Chiều nay Roby bị sốt cao quá, mẹ đã đưa cháu nó vào bệnh viện, bây giờ đã ổn rồi, con đi tỉnh nên đi về cẩn thận nhé !” Hỏi mẹ đưa cháu đi viện bằng cách nào thì biết vì hàng xóm không có ai ở nhà nên mẹ đi bộ được đoạn khá xa và được một người tốt bụng đưa vào viện. Lòng gan con nghe như có lửa đốt một phần vì lo cho mẹ và con trai nhỏ bé. Nghĩ đến cảnh mẹ nhấc từng bước chân nặng nề để cõng cháu lòng con như rối bời. Thương mẹ, con nói mẹ để con ở viện còn mẹ về nhà nghỉ ngơi. Mẹ lại bảo rằng: “Mai con còn đi làm sớm, để mẹ ở lại phụ con chăm cháu”. Mẹ là vậy, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng, yêu thương các con các cháu. Một mùa Vu Lan – mùa hiếu hạnh nữa lại về, con luôn khắc ghi hai câu thơ:

“ Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng làm buồn vương lên mắt mẹ nghe không”

Mẹ biết không? Con thật hạnh phúc mỗi khi đến mùa Vu Lan con được cài lên ngực một bông hoa hồng. Con kính chúc mẹ của con thật nhiều sức khoẻ, sống an vui bên cháu con. Con yêu mẹ nhiều, mẹ ơi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN