Viết về mẹ: Mẹ – Món quà vô giá của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 318_VVM

Họ tên: Hoàng Thị Thuỳ Trang

Địa chỉ: Thị Xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế

———————————————–

Có những ngày con không biết quý trọng mẹ.

Con đến trên thế gian này khi con chỉ biết mọi thứ qua mẹ. Ngay từ khi con còn nằm trong bụng mẹ, suốt ngày con luôn cựa quậy để mẹ phải dỗ dành. Ngày con chào đời, mẹ đã quá khổ vì con, con cất tiếng khóc trong sự đau đớn của mẹ. Khi con lớn hơn một tí, con suốt ngày lè nhè khóc đòi đủ thứ, mẹ chỉ cười và dỗ con từng chút một. Mẹ luôn miệng gọi con là “cục cưng” của mẹ, là niềm hạnh phúc của ba mẹ.

Ngày con chạy nhảy lung tung, mẹ vừa phải lo việc nhà khi bố đi vắng vừa phải loay hoay canh chừng con bé nghịch ngợm là con. Đôi lúc, mẹ vẫn đánh nhẹ vào mông con, con khóc nhưng chẳng thể biết mẹ còn đau lòng hơn con.

Ngày vào mẫu giáo, mặc cho cô có ngon ngọt đến đâu con vẫn muốn nắm áo mẹ đi về. Con mặc kệ cô, con ghét mẹ và chỉ muốn mẹ dắt con về thôi… Khi con quen dần với môi trường mới, mẹ luôn khen con ngoan và giỏi để con biết phấn đấu nhưng điều đó con chẳng biết, bởi vì con nghĩ rằng mẹ luôn khen con như thế.

Vào lớp một, con tự tin và độc lập hơn mẹ nghĩ. Con khao khát được đi học, được tiếp xúc với nhiều bạn bè. Mẹ chỉ cười và chăm lo cho con đủ thứ từ áo quần, sách vở, cây bút, thước kẻ cho đến cái kẹp tóc trên đầu.

Mẹ luôn nghĩ cho con, luôn làm tất cả những gì có thể để con có thể hạnh phúc, có thể làm mọi điều mà con muốn. Nhưng con chẳng thể biết được đằng sau đó là bao nỗi lo toan của mẹ, là bao giọt mồ hôi lăn dài tất bật khi vừa làm việc vừa đón con ở trường cho kịp giờ. Kinh tế khó khăn, mẹ và ba đã vất vả thế nào để nuôi con ăn học. Vậy mà con luôn đòi hỏi đủ thứ từ ba mẹ…

Ngày con cần trân trọng những gì con có.

Năm con vào lớp hai, có nhiều thứ đến với cuộc sống của con. Mùa thu êm dịu, đẹp đẽ nhưng heo mây và lạnh lùng trong một buổi chiều tàn. Bên những thanh cửa sổ đã ngả màu, bầu trời ảm đạm. Chiếc giường nhỏ cũng lạnh lẽo hơn hẳn mọi hôm. Mẹ ho khùng khục, máu chảy ra ướt khăn, chỉ thấy mẹ vội giấu đi. Mẹ chẳng kịp cười nhìn con, gương mặt hốc hác, ánh mắt xa xăm như muốn nói rất nhiều nhưng chẳng phát ra thành tiếng. Mẹ đưa tay ôm lấy lồng ngực, bàn tay gầy rục và xanh xao. Tiếng khóc vang lên xé toạc bầu không khí, con lặng lẽ nhìn chẳng biết tại sao mẹ nằm đó và nhắm mắt. Con lay mãi nhưng mẹ chẳng trả lời, ước gì lúc đó mẹ mở mắt rồi đánh con cũng được…

Con chẳng thể hiểu những gì đến với con, chỉ thấy mọi người ai cũng vội vã đi ra đi vào nhà, chẳng ai có đủ thời gian để hỏi con cần gì. “Con cần mẹ, chỉ cần ai đó trả lại mẹ cho con thôi…” Con nghĩ thế nhưng con cũng chẳng dám hỏi bố. Con chỉ đứng từ xa nhìn mẹ, không hiểu vì sao người ta mặc áo trắng cho mẹ mà mẹ vẫn không có phản ứng gì, mẹ nằm bất động mà chẳng quan tâm đến con.

Khi lớn hơn, con biết thì ra một nửa quan trọng nhất mang con đến với thế giới tươi đẹp đã đi mất. Một bờ vai êm dịu, một tấm lòng bao la và trái tim từng đập chung với con đã không còn. Lúc ấy, con ước gì mình đã từng nói “Con thương mẹ rất nhiều”, con ước con không làm cho mẹ tức giận và ốm rồi bỏ con đi, có phải mẹ không muốn nhìn mặt con nữa! Cũng từ lúc đó, những lúc buồn con chỉ biết ấp mặt vào bờ tường, chờ đến đêm tối rồi lẳng lặng lau nước mắt và kìm nén những gì con nghèn nghẹn ở cổ cho nỗi nhớ vơi bớt đi.

Có những ngày con cần mẹ.

Đứa con gái nào rồi cũng phải lớn, con cũng vậy nhưng có quá nhiều thứ con phải tự đối mặt một mình. Khi con bắt đầu có những dấu hiệu thay đổi của bản thân, con chẳng dám nói với ai, con lại bắt đầu “ ước gì con có mẹ…”

Những ngày mới lớn, con cũng biết cảm nắng cảm mưa ai đó. Con muốn có ai đó để tâm sự, có ai đó vỗ về và khuyên con như mẹ của bạn con. Con lại chờ đến đêm, kéo cái ghế nhỏ ra ngoài hiên nhà và nhìn lên trời. Ngôi sao của mẹ ở kia rồi, gần con thôi, con sẽ lại kể hết những gì con muốn cho mẹ nghe…

Lúc con buồn, con muốn có mẹ ở bên cạnh. Mẹ con ta sẽ cùng đi chơi, đi mua sắm như những quý bà mặc cho bố có nói gì nhưng đó chỉ là những ảo tưởng của con. Khi con trở về với thực tại là lúc đau đớn nhất của lòng con.

Con muốn tập nấu ăn để nấu cho mọi người và mẹ, con ước mẹ có thể mỉm cười khen con ngoan và giỏi như hồi xưa…

Cuộc sống của con có quá nhiều điều cần mẹ nhưng con vẫn phải cố gắng vượt qua, tự động viên bản thân mạnh mẽ vì mẹ vẫn ở bên con với điệp khúc quen thuộc “ Ước gì…” và “Mẹ vẫn ở đó thôi, trên bầu trời kia, con phải gắng.”

Những kỉ niệm còn mãi.

Lại một mùa thu nữa đến, con nghe tiếng lá xào xạc. Con nghe được bài hát ngày xưa mẹ vẫn hát cho con nghe, có cái gì đó thật khó tả trong lòng con. Con nhìn thấy có nhiều người mẹ trẻ đang dắt con mình đến trường, có đứa vẫn níu áo mẹ như lúc con còn nhỏ đã từng nhõng nhẽo với mẹ.

Con còn nhớ hồi lớp một con được cô chọn vào đội văn nghệ, mẹ đã tự hào biết bao. Mẹ bày ra một đống lỉnh kỉnh đồ như phấn để trát lên mặt, son môi đã cũ… Những thứ đó chắc mẹ đã không dùng lâu lắm rồi. Mẹ vẫn cố làm cho con đẹp nhất, mẹ dặn dò con đủ điều. Con không biết rằng đó là ngày con đẹp nhất vì được mẹ tự tay trang điểm cho chính con, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời con.

Có những mùa Vu Lan đã qua.

Đã hơn 10 năm rồi, thời gian đúng là quá khủng khiếp. Mẹ con ta đã xa nhau lâu lắm rồi. Mẹ có nhìn thấy con đã trở thành một thiếu nữ, đã có những va chạm của cuộc đời…

Mùa Vu Lan lại đến, con lại lắng lòng nghĩ về những gì đã qua. Con chưa thể báo hiếu được cho mẹ bất cứ một điều gì nhỏ nhất. Điều con có thể làm là cố gắng sống thật tốt, cố hết sức mình để luôn vượt qua mọi khó khăn thử thách như ngày xưa mẹ vẫn hay dạy con. Con luôn tự hào vì con là con của mẹ, người phụ nữ vĩ đại trong trái tim con. Mẹ là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho con để con mãi cất thật kỹ trong trái tim mình.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN