Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 334_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Hạnh
Địa chỉ : Thanh Xuân, Hà Nội
—————————————-
– Mẹ, mình chơi trò bố – con thôi!
-Ừ!
– Bố khâu khăn à?
– Bố khâu khăn, rách hết cả. Bố sẽ dạy con khâu, để sau này bố già rồi, mắt kém, con còn khâu chứ!
Đã có rất nhiều người lầm tưởng nhà tôi có nhiều hơn 2 thành viên và ông bố trò chơi của tôi và mẹ là 1 ông bố thật. Mẹ bảo bố mất khi tôi chưa được 2 tuổi. Tuổi thơ tôi cứ đau đáu băn khoăn về hình hài, giọng nói, tình yêu của ông với tôi. Khi đó, tôi chẳng thiết chơi bời, cũng có khi là chẳng thiết học hành gì, niềm vui thú duy nhất của tôi là chờ mẹ xong xuôi mọi việc vào buổi tối, 2 mẹ con ngồi ngoài hiên hay nằm trên giường, tôi ra sức tiết lộ những băn khoăn đó, còn mẹ thì cần mẫn làm thỏa mãn tôi. Câu trả lời của mẹ luôn bắt đầu bằng “Bố con ấy à, …”.
– Bố con ấy à, tóc cũng dài! Dài bằng như này á? Dài hơn chứ. Dài như này…
– Bố con ấy à, có biết đi xe đạp chứ!
– Đi chậm hay nhanh hả mẹ?
– Lúc đi chậm, lúc đi nhanh.
– Đi tay có như này, như này…?
– Có, như này, như này….
– Bố con ấy à, có bố chứ nhưng bố của bố cũng mất khi bố còn nhỏ, giống con ấy!
– À!
– Bố con ấy à, có vợ chứ, là mẹ đây này.
– À!
– Bố con ấy à, có nhà chứ, là nhà chúng ta đang ở đây này.
– À!
– Bố con ấy à, có đi làm chứ.
À!
Bố tôi bình thường, bố tôi rất bình thường. Mỗi câu trả lời của mẹ lại củng cố niềm tin, niềm tự hào này của tôi. Tôi rất lo là bố tôi không giống với bố của các bạn hay 1 ông bố nào đó tôi gặp trên đường, trên tivi, trong 1 câu chuyện tôi tình cờ nghe được nhưng mẹ nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Mà câu trả lời nào của mẹ cũng làm tôi hài lòng cả. Bố tôi là 1 ông bố không khác người, thế là được, tôi chẳng mong gì hơn.
Sau khi đã có khá nhiều thông tin về bố, còn biết cả ông vừa cắt móng chân cho tôi, vừa chu miệng lên như huýt sáo ấy, thì tôi lại thích chơi trò bố – con với mẹ. Là thế này, mẹ sẽ vào vai bố, tôi vai con, hay ngược lại, tôi vai bố, mẹ vai con.
Khung giờ háo hức của tôi vẫn vậy, là lúc mẹ xong xuôi mọi việc, ngồi thư thả ngoài hiên, vá quần áo, đan len hay nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Tôi sẽ canh đúng lúc khóe miệng mẹ nhướng cười để bắt đầu
– Mẹ, mình chơi trò bố – con thôi!
– Ừ!
– Sao đau bụng đi vệ sinh xong lại khỏi bố nhỉ?
– Con đau bụng vì trong bụng con có vi khuẩn có hại. Đi vệ sinh xong, vi khuẩn ra hết, con hết đau bụng.
– À!
– Hôm nay nhà mình nhiều gạo thật!
– Ừ, hôm nay bố vừa lĩnh lương.
– À!
Lên cấp 2, tôi không còn chơi trò bố – bon với mẹ nữa nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, nói rất nhiều. Đi học hay đi đâu, tôi cũng chỉ mong mau mau chóng chóng về với mẹ. Khi kể điều này với 1 người bạn, cô ấy nói rằng: “Cậu nghiện mẹ cậu đấy!” À, đúng là tôi nghiện thật rồi, tôi nghiện giọng nói nhảy tanh tách như cá rô ron của bà, mùi mồ hôi chua chua, khóe miệng lúc nhướng cười trìu mến, ấm áp.
Mẹ tôi dần không nhớ nhiều chuyện nữa, trí nhớ của bà không tốt. Ngày tôi vào đại học, bà cùng tôi lên Hà Nội. Chúng tôi cùng nhau đi qua những ngày tháng rất khó khăn. Rồi tôi lấy chồng, bệnh bà ngày càng nặng. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày, bà còn nhớ gọi tôi là con. Sau 1 cơn đột quỵ, bà không đi lại được nữa, lúc bà gọi tôi là con, lúc bố, lúc cô. Tôi cùng bà chơi lại trò bố – con. Tôi mừng vì lần nào tôi đề nghị: “Mẹ, mình chơi trò bố – con thôi!”, bà cũng “Ừ!”. Nhưng rồi, 1 người em của mẹ, tôi gọi bằng dì, đột ngột gọi tôi về gặp bà, bà muốn nói với tôi 1 chuyện quan trọng.
Mẹ không phải là người đẻ ra tôi. Câu chuyện của dì còn dài nữa, mẹ van nài bà ngoại để được nuôi tôi, lúc tôi bị bỏ lại ở cổng nhà bà ngoại, tôi được cuộn trong tấm chăn hoa cải vàng, … nhưng đầu óc chỉ quay cuồng ý nghĩ mẹ không phải là người đẻ ra tôi. Tôi phải gặp bà, ngay lập tức. Về đến Hà Nội, tôi lao vào phòng bà, bà đang ngủ, khóe miệng nhướng cười. Nhưng tôi sẽ nói gì với bà, muốn bà xác nhận điều gì đây, xác nhận là mẹ không phải là người đẻ ra tôi? Liệu bà còn nhớ cái ngày bà đón nhận tôi vào mọi buồn vui của cuộc đời mình? Không, bà sẽ phải nhớ, bà sẽ xác nhận mọi chuyện.
– Mẹ!
– Con!
– Mẹ, con muốn hỏi mẹ 1 chuyện. Bố…
– Bố con ấy à,….
– Không, không phải chuyện đó đâu mẹ!
– Ừ, mình chơi trò bố – con hả?
– À, mình chơi trò bố – con thôi!
Đúng rồi, chúng tôi, tôi và mẹ sẽ chỉ còn trò chơi bố – con thôi. Nhất định sẽ như vậy. Bàn tay bà nắm chặt những ngón tay đang run rẩy của tôi, chúng tôi lại bắt đầu chơi trò bố – con.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.