Viết về mẹ: Yêu thương không lời

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 175_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Kiều

Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

 —————————————————

Có lẽ bao nhiêu giấy bút cũng không thể viết hết được tình yêu thương và công ơn to lớn mà người mẹ dành cho con. Nếu tôi viết thật nhiều những trang giấy hay, nói thật nhiều những lời nói hay dành tặng mẹ mà không làm được điều gì có ý nghĩa để phụng dưỡng mẹ thì tôi thật là đứa con bất hiếu và có lỗi với mẹ nhiều lắm!

Tôi còn nhớ năm đó, cu tí – em trai của tôi, mới chỉ học đến lớp 4 nhưng nó đã có lần đạt giải thưởng cao quý trên báo Mực tím với bài viết về mẹ. Nó tả mẹ tôi như một nàng tiên hiền lành, xinh đẹp giữa đời thường. Lời văn nó trôi chảy, tình cảm sâu lắng, thắm thiết được nhiều người khen ngợi hết mực. Lúc đó, mẹ đã cảm động mà khóc. Tôi cũng bồi hồi, xúc động khi đọc bài viết của nó. Thế nhưng, khi ấy tôi cũng mới chỉ là con bé học lớp 6 mà đã mang bao nỗi nghi vấn về cuộc sống, trong lòng vẫn chưa thán phục và hoài nghi về tình cảm của nó với mẹ, và có khi chính tôi cũng tự hỏi rằng: “Tôi có thật thương mẹ nhiều không?” dù cho tận đáy lòng tôi vẫn thương mẹ.

Năm tôi lên lớp 7, tí lớp 5, cả hai chúng tôi đều được học sinh xuất sắc nên mẹ đã mua tặng cho hai chị em một cuốn truyện tranh về những tấm gương hiếu thảo. Khi cả hai chúng tôi cùng đọc xong cuốn truyện tranh, tôi thấy cảm phục những con người có hiếu với cha mẹ ở trong truyện vô cùng. Tôi nghĩ rằng: “yêu mẹ không phải là viết về mẹ thật hay mà phải làm một cái gì đó để cha mẹ vui lòng”. Đọc đến tấm gương hiếu thảo của ông Du Kiềm Lâu – một người con dám “ăn” phân của cha đang bị bệnh nặng. Vì nghe theo lời thấy thuốc bảo: “hễ người bệnh nặng mà phân đắng thì chữa khỏi, bằng trái lại phân ngọt thì khó chữa”. Thử hỏi cuộc đời này có mấy người hiếu thuận được như ông? Lúc đó, tôi đã hỏi cu tí: “- Tí có thương mẹ thật không?”. Nó nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe nói: “Tí thương mẹ nhiều lắm!”. Chỉ đợi có câu nói đó, tôi hỏi tiếp: “Vậy nếu mẹ chúng ta cũng bị bệnh nặng như người cha trong câu chuyện, tí có dám “ăn” thử phân của mẹ để biết bệnh của mẹ thế nào không?”. Tí nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Tất nhiên là tí sẽ “ăn” miễn sao mẹ chúng ta được khỏe mạnh!”. Nó nói thật dõng dạc và hùng hổ. Lúc đó, tôi cảm động ôm tí vào lòng vui sướng vô cùng vì lòng hiếu thảo của cu tí đã truyền sang tôi thêm sức mạnh để yêu thương mẹ nhiều hơn. Nhưng bỗng dưng cu tí hỏi tôi: “Tí thấy bây giờ người ta đi vệ sinh thì đã dội sạch hết rồi còn đâu nữa… chị? Vậy làm sao em có thể… để mẹ hết bệnh?”. Tôi cũng buồn cười với câu hỏi của cu cậu. Rồi nó lại hỏi tiếp: “Nếu là chị thì chị có dám “ăn” như ông Du… gì đó không hả chị?”. Tôi đã không trả lời nó mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Song cu tí cứ nhất định bắt tôi phải trả lời cho bằng được và nó còn thách đố tôi nữa.

Nó bảo: “- Chị hai không thương mẹ nên không dám hứa đúng không?”. “Nếu mẹ bị bệnh tí sẽ ở bên mẹ để chăm sóc mẹ, tí sẽ không đi chơi nữa”.

Nghe nó nói mà tôi cảm động quá, tôi cũng hứa với nó: “- Chị hai cũng vậy! Chị hai không dám hứa vì không muốn mẹ bị bệnh đâu! Nếu lỡ mẹ bệnh thật thì sao?”.

Tí nghe vậy nó cũng đồng ý nên nói: “Em yêu mẹ, hai không được nói bậy nhé! Mẹ chúng ta sẽ khỏe mạnh mãi mà”.

Mùa hè năm ấy, trời nắng nóng gay gắt, mẹ đi làm đồng về trưa nên bị cảm gió, mẹ sốt, nằm li bì mấy ngày liền. Ngày mẹ ốm, cu tí đã ở bên mẹ suốt mà không dám rời xa. Nó cứ nhắm mắt ngủ được một lát, chốc chốc lại mở mắt trông chừng mẹ cứ như sợ mẹ sẽ không còn nữa! Có khi cu cậu mệt quá nên thiếp đi nhưng khi tỉnh dậy cũng gọi mẹ liên tục. Tôi thương mẹ ốm, lại thương tí quá. Nhưng tôi phải một buổi đi học hè, một buổi đi chăn trâu. Nên chỉ có tí là ở bên mẹ, chăm sóc cho mẹ. Nó không biết nấu cháo, nhưng nó pha nước chanh, rồi ở bên mẹ khi mẹ cần gì thì nó làm ngay. Tôi chợt nhớ lại lời hứa của hai đứa năm xưa: “Nếu mẹ ốm…” trong lòng càng thương cu tí nhiều hơn. Và bao hoài nghi về tình thương yêu tí dành cho mẹ đã xóa nhòa trong tôi. Lúc đó, mẹ cũng đã ôm tí vào lòng và bảo: Mẹ mệt lắm! Nhưng thấy các con hiếu thảo với mẹ, mẹ vui và khỏe lắm nè! Bây giờ thì tình yêu của tí với mẹ đã được chứng mình bằng hành động, và mọi hoài nghi.

Thời gian như thoi đưa, thấm thoát mới đó mà chúng tôi đã khôn lớn và trưởng thành. Tôi và em tí vẫn thường về nũng nịu bên mẹ như ngày xưa. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, mẹ chúng tôi mỗi một già hơn như chiếc lá trên cành không bao giờ mãi mãi một màu xanh. Nên tôi yêu mẹ trong từng phút giây, từng lời nói và quan trọng hơn là trong hành động. Tôi luôn tâm niệm rằng yêu thương đôi khi không có lời vẫn tràn ngập niềm hạnh phúc! Vì yêu thương đó luôn gắn liền với hành động để chứng minh cho điều đó!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN