Viết về mẹ: Vương vấn mãi – hình mẹ trong tim con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 304_VVM

Họ tên: Trần Thị Thanh Huế

Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

———————————————-

Tôi may mắn được đến thế giới này, và sống, rất hạnh phúc bên những người thương yêu. Tôi biết rằng, mẹ đã chịu đau đớn cắt da cắt thịt để chia sẻ quyền sống cho tôi, mẹ thực sự là một thiên thần tuyệt vời nhất, mẹ đã hy sinh cả cuộc đời, vì con của mẹ…

Mẹ tôi không phải một người phụ nữ xuất thân từ nông thôn. Mẹ sinh ra ở thành phố cảng ồn ào và náo nhiệt, thế nhưng, cuộc sống của mẹ không sung sướng như thành phố hoa lệ ấy. Mẹ chỉ được học đến hết lớp 4, và quãng đời sau đó là cả một chặng đường gian nan đầy khốn khó mẹ hy sinh cho các anh chị em ăn học, rồi sau này là hy sinh cho các con của mẹ…

Tôi không phải là một người gần gũi nhiều với mẹ. Người ta vẫn hay nói: con gái thương cha còn con trai thương mẹ. Tôi thì thấy không đúng. Mặc dù tôi chẳng mấy dịp được ở gần mẹ, nhưng mỗi lần nghĩ về mẹ, mỗi lần nhắc đến tiếng “mẹ” đầy thiêng liêng ấy, tôi lại thấy nhớ mẹ vô cùng.

Khi tôi lên lớp 2, mẹ phải đi làm xa, rất xa, ở mảnh đất lạnh lẽo của bạch dương và tuyết trắng, để có thể kiếm đủ tiền nuôi ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Tôi từng ít nhớ về những ngày mẹ ở bên, nhưng từ khi mẹ đi xa, ngày nào tôi cũng nhớ từng bữa cơm mẹ nấu, từng lần mẹ chở tôi đi học, từng lần mẹ chải tóc cho tôi,… Ngày mẹ lên đường ra sân bay, tôi đã bật khóc, tôi khóc khi biết mẹ không ở nhà với tôi nữa, tôi khóc suốt lúc mẹ bịn rịn dặn dò tôi ở nhà phải ngoan, phải chăm chỉ học hành,… Tôi vẫn đứng mãi ở cổng trong tiếng nấc nghẹn khi bóng chiếc xe chở mẹ ra sân bay đã đi khuất. Vậy là từ nay, tôi phải tự chăm lo cho bản thân, không còn bàn tay mẹ dịu dàng ở bên nữa…

Tôi nằm ngủ mà vẫn mơ về mẹ, hình ảnh giản dị như mẹ ra vườn nhà hái cam cho tôi ăn, hình ảnh mẹ cười rất hiền giặt đồ cho tôi,… Tất cả, tất cả cứ ùa về, ùa về dào dạt trong kí ức. Đến tận khi tôi thiếp vào giấc ngủ vẫn còn nói mơ tiếng “mẹ ơi” nghẹn ngào.

Tôi đi học lúc trời mưa tầm tã, bỗng nhớ bàn tay mẹ nhẹ nhàng mặc áo mưa cho tôi, bỗng nhớ mẹ da diết. Tôi tự hỏi bây giờ ở Nga có mưa không, mẹ đang làm gì nhỉ? Không biết mẹ có mắc mưa ở đâu không nữa…

Theo thời gian, nỗi nhớ nhạt dần, nhưng tôi vẫn nghĩ về mẹ nhiều lắm, mẹ một thân một mình vất vả bươn chải bên ấy chắc mẹ cũng buồn lắm…

Tôi nhớ ngày mẹ ở nhà, mẹ cũng làm rất nhiều nghề, mẹ bán bát đĩa ở chợ, mẹ bán rau quả, mẹ về làm nhựa ở gia đình, mẹ đi buôn các linh kiện điện tử,… làm bao nhiêu vậy cũng không đủ cho chị hai học cấp ba ở trường chuyên của tỉnh, cho tôi và anh trai đang tuổi học. Cả cuộc đời mẹ là sự hy sinh thầm lặng, mẹ sẵn sàng đi tới một vùng đất xa lạ, một mình, làm việc vất vả cả ngày vì chúng tôi. Làm sao đong được sự nhọc nhằn mệt mỏi của mẹ, làm sao đếm được tình thương yêu vô bờ mẹ dành cho chúng tôi.

Đã hơn ba năm rồi tôi chưa được gặp mẹ, có lẽ mẹ tôi giờ đã ốm đi nhiều, và có lẽ mẹ cũng rất, rất nhớ chúng tôi. Những dòng thư chất chứa yêu thương mẹ gửi về tôi luôn giữ lại, để rồi thường thường lại lấy ra và đọc, để nghĩ về một người mẹ vô cùng cao thượng, một người mẹ chấp nhận sống xa con để con được no đủ, một người mẹ cố gắng trăm bề để con mình thành người. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này, “mẹ ơi, con yêu mẹ lắm…”

“Mẹ ơi mẹ ơi con xót thương mẹ, tình nghĩa mẹ yêu như nước trong nguồn, mẹ đã bỏ quên đi chính cuộc đời, vì con của mẹ,…”

Đúng là không tự nhiên người ta nói:

“Sinh thành dưỡng dục cù lao

Công cha nghĩa mẹ, non cao không bằng”

Công ơn “sinh thành dưỡng dục” của mẹ, suốt đời này mãi mãi, mãi mãi, không bao giờ tôi có thể quên. “Thời gian ơi, thời gian, xin hãy trôi chậm mãi, cho con được mãi, luôn có mẹ bên đời…”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN