Viết về mẹ: Với con, mẹ thực sự là người đàn bà

Bài dự thi cuộc thi  “Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 45

Họ và tên: Phạm Thị Hà

Ngày sinh: 17/11/1986

Số điện thoại: 0974.649.486

Địa chỉ: Trường THPT Lê Quý Đôn – TP .Thái Bình – Tỉnh Thái Bình.

Email: thienduongvangem.pham@gmail.com

 

“Mẹ”, tiếng gọi ấy đã bao lần con muốn nói mà không sao cất thành lời. Mẹ không sinh ra con nhưng lại là người nuôi con từ khi ba tuổi cho đến giờ với đồng lương ít ỏi của người giáo viên mầm non. Mẹ là người sẻ chia và hiểu những gì con làm nhất. Khi con vấp ngã lần đầu trong chuyện tình yêu, mẹ không trách mắng mà nâng con dậy động viên con vượt qua dư luận để tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình. Cái tính lì lợm, khô cằn của con thực sự đã thay đổi khi con biết sự thật về mẹ. Con nhớ mãi ngày hôm đó, khi đang dọn dẹp nhà bỗng nghe thấy tiếng mẹ và tiếng bà nói chuyện:

– Mẹ ơi, sao bây giờ con lại có hành kinh, tự nhiên chảy đỏ cả quần.

– Suốt 50 năm qua, có bao giờ đâu sao bây giờ lại có, sợ là bệnh thì sao, thôi con bảo Phương đèo ra bệnh viện khám xem sao.

 Mẹ đã không chịu đi vì mẹ rất sợ khám phụ khoa, nhưng con cố gắng đưa ra lý do này kia để kéo mẹ vào bệnh viện phụ sản. Chẳng hiểu sao mẹ không cho con vào, cứ kiên quyết một mình vào khám dù rất đau. Cái suy nghĩ của con lúc đó chỉ là “chắc mẹ ngại con lại nhiều sẽ mệt”, con đâu biết rằng mẹ che giấu một bí mật với con. Khi bác sĩ gọi con lên nói cho con biết mẹ bị polip nhưng loại này hơi lạ vì mẹ không thực sự là đàn bà. Cái tin ấy làm con gần như chết lặng, con vẫn biết mẹ không đi lấy chồng vì mẹ không có kinh nguyệt có ngờ đâu mẹ lại bất hạnh đến vậy, ông trời cho mẹ hình dáng bên ngoài là một một người phụ nữa đoan trang, dịu hiền nhưng lại cướp đi mọi thứ của người đàn bà thực sự, không tử cung, không âm đạo, không buồng trứng, không núm vú… Con đã khóc vì thương mẹ vô cùng, suốt cả cuộc đời mẹ vất vả lam lũ một mình gánh vác gia đình khi ông nội vào nam, khi có chút lương thì nay lo cho cậu em lớn mai lo cho cậu em nhỏ trả nợ, rồi lo cho con ăn học, dù một mình nhưng chưa bao giờ mẹ được nhàn thân. Đến giờ phải nhập viện lại chỉ có một mình với căn bệnh mà mẹ luôn xấu hổ vì nó. Nằm ở phòng cấp cứu trước giờ mổ, dù đau lắm mà mẹ vẫn không cho con lau người cho mẹ chỉ vì… mẹ ngại.  Gạt nước mắt, con cứ kệ mọi lời mẹ nói, con vẫn lau người mẹ, con muốn lau lên mọi nỗi khổ của mẹ, lau lên mọi sự thiệt thòi ấy dù người ta có nói gì thì với con mẹ là người đàn bà tuyệt vời nhất thế gian, mẹ thực sự là đàn bà.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN