Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 063_VVM
Họ tên: Hoàng Thị Diệu Linh
Địa chỉ: huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
—————————————————
Kính tặng mẹ yêu!
Đã có ai từng nhắc nhở rằng: cuộc sống lớn lên từ sự nghe lời. Điều đó thật thấm thía. Nhưng với tôi và những đứa trẻ trong xóm, cuộc sống còn lớn lên ngoài sự nghe lời nữa.
Đó là những lần trốn mẹ đi tắm sông cùng chúng bạn rồi lấm lét trở về trong bộ quần áo ướt sũng, bị mẹ bắt quả tang và cho một trận đòn:
– “Đánh cho chừa cái tội đi tắm sông mà không xin phép mẹ! Lỡ mà…”
Đó là những buổi trưa nắng bỏng lửa, trốn ngủ ra đồng tát cá, bắt tôm. Là những ngày được ào ra tắm mưa vô cùng thích thú. Cuộc sống lớn lên từ đó, đáng yêu và cũng đáng nhớ biết bao.
Chiều nay trời lại đổ mưa. Cơn mưa vội vã, ào ạt của những ngày đầu mùa mưa. Vậy là đã được ba năm tôi sống trên mảnh đất này. Mảnh đất nhiều nắng, nhiều gió, nhiều cát, và cũng nhiều tình người nhưng không có người thân bên cạnh, không có những người bạn thuở thiếu thời. Khi phải tự mình lo toan cuộc sống, đối diện với mọi thử thách, cạm bẫy trên đường đời, tôi lại quay quắt nhớ, thèm khát cái ngày xưa bé dại, được cùng chúng bạn vô tư chơi đùa, được mẹ la mắng, đánh đòn.
Những hạt mưa nặng hạt đang rơi nhanh ngoài cửa sổ. Kỷ niệm của tuổi thơ khờ khạo, ngốc nghếch mà đáng yêu lại dội về trong tôi.
Tôi lại nhớ về những đêm mưa, được nằm ấm tròn lưng bên mẹ và các em. Được ôm mẹ thật chặt, áp mặt vào lưng mẹ, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối ngoài vườn. Tiếng ếch kêu ộp oạp ngoài cánh đồng vọng lại nghe thật thích thú. Mẹ thường kể biết bao nhiêu là chuyện cho chị em tôi nghe, nào là nàng công chúa Bạch Tuyết đáng yêu, cô Lọ Lem tội nghiệp, chàng Thạch Sanh dũng cảm,….. Chị em tôi nghe say sưa rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Và khi tỉnh dậy, nằm trong chiếc chăn ấm đã nghe mùi khói của lá thông và ánh lửa hồng của mẹ đang tỏa ra mùi bắp rang thơm ngây ngất. Bốn mẹ con lại quây quần bên rá bắp rang, vừa ăn vừa thổi thật không gì ngon bằng. Có lẽ đi trọn cuộc đời này tôi chẳng thể nào tìm lại ở đâu cái cảm giác thích thú như những buổi sáng mùa đông được ăn món bắp rang trong nụ cười của mẹ và tiếng cười giòn tan của hai cậu em trai bé bỏng.
Tôi không chỉ thích mưa vì thế, mà bởi mưa còn giúp giữ chân mẹ ở nhà với chị em tôi lâu hơn, nhiều hơn, không cho mẹ gánh hàng đi chợ. Mưa làm cho con đường đi học của tôi trơn và khó đi hơn, nhưng tôi vẫn mong mưa cứ kéo dài mãi vậy. Vì tôi biết, khi tan học về, mẹ và hai em đã chờ sẵn với mâm cơm bốc khói, có món rau muống xào tỏi thơm lừng mà chúng tôi đều rất thích.
Mưa với chị em tôi, với lũ trẻ trong xóm nhỏ của tôi luôn là những ngày hội lớn. Chỉ cần mưa trút xuống thì khắp xóm, trong nhà, ngoài ngõ đã vang tiếng reo hò của lũ trẻ:
-Tắm mưa đê! Tắm mưa đê!
Rồi chúng tôi cởi truồng lao ra sân, ra ngõ, sang nhà hàng xóm, chạy nhảy, vui đùa trong mưa, dang tay hớn hở hứng mưa như ôm vào lòng mình một người bạn mến thương vậy. Những thân hình bé nhỏ chạy trong mưa với sự thích thú vô cùng làm vui lây cả người lớn. Dường như những hạt mưa cũng cảm nhận được niềm vui sướng của lũ trẻ nên ít khi làm đau chúng tôi.
***
Tôi còn nhớ mãi một kỷ niệm ấu thơ, vào một ngày mưa gió. Cái lạnh đầu mùa từ đâu kéo về không hề báo trước. Tôi đi học mà mẹ vẫn đi chợ chưa về. Thế là tôi đã cố tình quên không mặc cái áo len quá to mà tôi không thích, và đến lớp với độc một chiếc áo sơ mi trắng mẹ mới mua cho. Cô bé ngốc nghếch 8 tuổi là tôi khi đó, đã bước tới lớp với cái vẻ hãnh diện trong chiếc áo mới, dù tím cả môi vì lạnh. Nhưng đang giữa giữa buổi học, tôi bỗng nghe có tiếng mẹ, rồi dáng mẹ đang ôm bọc áo len đứng trước cửa lớp. Mẹ xin phép thầy cho tôi ra ngoài, cô bé con hiểu ngay “cơ sự”. Lúc đó, tôi thấy trên tay mẹ ôm ba cái áo len cho tôi và hai em đang gửi ở bà ngoại, còn mẹ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đã cũ sờn. Mẹ âu yếm nhìn tôi và nói:
- Sao con không mặc áo ấm vào mà đi học?
Cô bé con ngốc nghếch ấm ức mặc chiếc áo len to tướng vào người, xin thầy vào lớp. Cả lớp cười ran.
Thế mà thời gian đã lấy đi tuổi thơ của tôi quá nhanh. Nhanh đến nỗi khi nhìn lại, tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
***
Mẹ mất đột ngột. Đó là vào một buổi chiều đầu hạ, nhiều nắng. Mẹ tranh thủ ăn vội bát cơm rồi ra đi tất tưởi với đôi quang gánh trên vai.
Mẹ dặn:
– Ở nhà đừng để em ra nắng nha con! Mẹ đi một lát mẹ về.
Tôi đã chờ mẹ cả buổi chiều hôm đó vẫn không thấy mẹ đâu. Tới khi người anh họ chạy vào báo tin mẹ bị tai nạn thì tôi chạy thục mạng xuống nhà ông bà ngoại báo tin và cầu cứu, vừa chạy tôi vừa khóc. Nhưng lúc đó, tôi không hề nghĩ mẹ sẽ bỏ chị em tôi mà đi mãi mãi. Tôi cứ quỳ chân trên bãi cát ở đầu hồi chắp tay lạy trời cho mẹ tôi được bình an, rồi ngóng cổ đợi mẹ về. Đợi mãi, đợi mãi… tới khi trời đã nhá nhem tối, thấy người ta cáng mẹ về trên võng, tôi mới ngỡ ngàng,… òa khóc. Mẹ cứ thiêm thiếp ngủ hoài mà từ đó không hề thức dậy.
Suốt tuổi thơ, tôi đã luôn ngóng mẹ về, cứ mơ vào một điều kỳ diệu nào đó sẽ mang mẹ về trả lại cho chị em tôi. Mãi sau nhiều năm mẹ mất, khi bước đi ngoài đường, thấy bóng ai hao hao giống mẹ, tôi cứ nhìn theo mãi rồi đứng sững lại tự hỏi: “Mẹ mình mất thật rồi sao? Mẹ không về nữa thật ư?”. Rồi lại lủi thủi bước đi và khóc.
Mẹ đã chẳng còn trên đời để nhắc nhở chị em tôi mặc áo ấm mỗi khi trời trở gió. Những ngày mưa xối xả, chẳng còn được thấy bóng mẹ hối hả trở về trong mưa. Nhớ những đêm mưa lạnh, giật mình tỉnh giấc, khi kéo mền đắp lại cho các em, tôi mới thực sự tin rằng mẹ chẳng thể trở về với chị em tôi được nữa.
Giờ đây, khi cả ba chị em tôi đều đủ lớn khôn, đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định lại thèm khát có mẹ hơn bao giờ hết. Đã tròn 20 năm không còn mẹ trên đời, 20 năm tôi đã sống mà không có tình yêu thương của mẹ. Giá như còn mẹ, mẹ sẽ tự hào về con của mẹ biết bao phải không mẹ? Vì chúng con đã sống rất mạnh mẽ trong nỗi nhớ mẹ khôn nguôi.
Cơn mưa chiều cũng đã ngưng, chỉ còn nghe tiếng tí tách ngoài hiên. Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa lay bay ngoài vườn, nghe như là lời thủ thỉ của lời mẹ ru. Tôi như thấy lại dáng mẹ hối hả trở về trong mưa. Như thấy nụ cười thấm mồ hôi của mẹ trong nắng và như nghe tiếng reo hò của lũ trẻ xóm tôi, của chính mình trong cơn mưa nữa. Mẹ vẫn trở về với chị em tôi mỗi sớm, mỗi chiều khi tan buổi chợ. Mẹ vẫn ở bên chị em tôi ấm áp, chở che. Mẹ có đi xa đâu? Mẹ vẫn luôn ở bên chị em tôi suốt cả cuộc đời.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!