Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 406_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Lam
Địa chỉ: Thanh Chương, Nghệ An
————————————-
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2015
Mẹ kính yêu của con!
Từ đầu tiên của bức thư này đã khiến con ngấn lệ, xúc động khi con viết lên từ MẸ. Hôm nay Hà Nội, một ngày thu đẹp lắm mẹ ạ! Đáng lẽ con sẽ đang vui vẻ vì một ngày mát mẻ và được hít hà mũi hoa sữa đầu mùa bay thoảng khắp con phố và cả xóm trọ của con. Trước đây dù khó khăn gì, dù vất vả, nhớ nhà thế nào con vẫn luôn hát hò yêu đời lắm. Thế mà hôm nay con không thể vui vẻ lên được mẹ ạ! Con buồn lắm! Con buồn vì hay biết tin mẹ đang bị bệnh ở nhà, và rằng giờ mẹ đang đau đớn, chịu đựng. Nghĩ đến đây con không thể cố gắng lạc quan như thường được mẹ ạ! Giờ này ở nhà chắc đang khó khăn, vất vả lắm đây. Đang mùa gặt lúa mà con lại không có ở nhà, mẹ bệnh, cha cũng đang ốm, em thì đi học chỉ nghĩ đến đây con đã muốn khóc lắm rồi. Ngàu xưa lúc con bắt đầu đi học đại học con đã luôn ước gia đình mình đừng sóng gió gì hết, cho con 4 năm để con được làm sinh viên, con ước cha mẹ khỏe mạnh với con thế là đủ lắm rồi. Mẹ bảo con đi học thì gia đình nhà mình sóng gió lắm đó con. Con biết con đi làm thì lại đỡ hơn rất nhiều con có thể kiếm tiền trả nợ cho gia đình, nuôi em đi học, lại có tiền giúp cha mẹ nữa. Thế mà con lại quyết định đi học, cuối cùng cha mẹ cũng đã ủng hộ quyết định của con. Con còn nhớ lúc o Huyền về quê mẹ đã viết cho con một bức thư. Mỗi lần con đọc không lúc nào con không khóc cả mẹ ạ, đó là bức thư mà con chưa hồi âm cho mẹ. Đó là bức thư mà cả cuộc đời dù con có viết bao nhiêu bức đi nữa cũng không đủ để hồi âm cho mẹ. Đó là tất cả nỗi nhớ, là tình thương, hi vọng mà mẹ dành cho con. Là vô bờ bến, là rộng lớn bao la… con biết điều đó. Không biết bao đêm nay mẹ có ngủ được không, mẹ có đau lắm không? Con thắc mắc nhưng cũng chỉ biết cầu nguyện cho mẹ được khỏe lại, được ngủ ngon, đừng lo lắng nhiều cho con nữa. Ba chị em con mỗi đứa một miền, chị ở miền Nam cũng khó khăn, vất vả, con đi học ở ngoài này, còn em thì ở nhà, cả anh con nữa lại đi xa mẹ nhiều hơn bọn con nhiều… Mẹ à, không biết mẹ có được một giấc ngủ ngon nào không? Con thương mẹ nhưng con bất lực quá. Mẹ mắc căn bệnh thoái hóa đốt sống lưng, căn bệnh như đánh một vết mốc rõ ràng rằng mẹ của con đã đến tuổi nghỉ ngơi rồi. Thế mà con của mẹ giờ này vẫn là 1 gánh nặng của mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm ạ! Con biết trong bốn đưa con mẹ thương anh con nhất vì anh con bất hạnh phải chịu đựng bệnh tật nhưng con là đứa mẹ hi vọng nhiều nhất. Con biết từ lúc đi học xa nhà mẹ đặt hết niềm tin cho con mong con khôn lớn, trưởng thành hơn, mong con có một tương lai tươi sáng hơn. Con biết anh con mất thì con cũng là đứa mẹ lo lắng nhiều nhất, mẹ lo cho con đi học xa nhà vất vả, lo con tiết kiệm không ăn uống đủ chất, lo con đi dạy thêm nhiều quá không có sức học… Con cũng chỉ biết cố gắng học tốt và có học bổng để cho cha mẹ được vui lòng hơn. Con biết sóng gió của gia đình mình là con, con biết vất vả của mẹ là con,nỗi lo của mẹ tất cả cũng là con. Với con nghèo khó, vất vẻ con chịu đựng được nhưng mẹ cha ốm đau con buồn lắm. Con chỉ muốn được nhanh chóng làm một điều gì đó cho sức khỏe của mẹ thế mà giờ này con bất lực quá.
Con nhớ như in lúc còn nhỏ, con là đứa hay ốm đau, bệnh tật. Những lần con ốm nặng mẹ là người luôn bên con. Có những lần ốm mà con chỉ ngồi lì ở giường vì con mệt quá, mẹ lại luôn muốn con được ra ngoài hít thở không khí, nhìn mọi thứ bên ngoài chắc con cũng sẽ đỡ hơn. Lớp ba, lớp bốn to đùng rồi mà mẹ vẫn cõng con đi dạo quanh xóm cho con bớt ủ ê trên giường, cho con chóng khỏi bệnh. Từ ngày con học đại học mẹ đã phải làm tất cả để con được đi học. Mẹ ủ giá đi chợ chắt chiu từng đồng, mẹ đi làm ô sin, trông trẻ cho nhà người ta… mẹ quyết tâm cho con đi học, quyết tâm, tin tưởng và hi vọng có khi còn nhiều hơn cả con. Mẹ cố gắng hết sức cho đến lúc này như là tận cùng của mẹ, giờ mẹ đã phải chịu đau đớn tập đi như đứa trẻ con, tập làm những việc nhẹ nhưng con biết lòng mẹ đâu có yên, mẹ nghĩ mẹ còn bao nhiêu việc phải làm, mẹ còn phải lo cho con 2 năm nữa, còn em con 3 năm cấp 3 nữa… Mẹ à, chỉ muốn nói rằng giờ mẹ đừng lo nữa, mẹ nghỉ ngơi đi, con không muốn nghĩ rằng sức khỏe mẹ đi xuống đồng nghĩa với việc con đang phải dần xa mẹ, ai rồi cũng đến tuổi cả thôi. Nhưng con mong mẹ của con dù gia đình ta vất vả, nghèo khó mẹ cũng hãy vui vẻ, lạc quan lên mẹ nhé! Vì con của mẹ sẽ cố gắng làm tất cả, con muốn mẹ được vui vẻ, muốn được nghe tiếng cười giòn tan của mẹ. Dù thế nào thì cả nhà mình vẫn luôn yêu thương, và con tin anh của con cũng đang phù hộ cho cha mẹ được khỏe mạnh. Giờ này con chỉ muốn sức mạnh của yêu thương sẽ làm cho mẹ ấm lòng và hạnh phúc, lạc quan về cuộc sống. Dù có đi xa, dù có nhìn trời, nhìn đất, nhìn trăng, nhìn sao… thì con vẫn luôn nghĩ về mẹ, về gia đình và cầu mong bình an cho mọi người. Lòng thành tâm của con luôn hướng đến mẹ và mọi người. Con biết mẹ của con là người kiên cường, mạnh mẽ hơn bao giờ hết phải không mẹ? Từ nay con cũng sẽ tập lo cho bản thân mình, học tập tốt để mẹ vui lòng.
Nguyện cầu cho mẹ bớt đau đớn, luôn vui vẻ, lạc quan! Con yêu mẹ nhiều!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.