Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 446_VVM
Họ tên: Vũ Thị Phúc
Địa chỉ: Lê Chân, Hải Phòng
——————————————-
Hôm nay con gái mẹ bị ốm rồi mẹ à! Khi con đang làm báo cáo cho tuần thì cơn đau đầu ập đến và chị đồng nghiệp đã đưa con về. Chị mua cháo, nước mía, thuốc và dặn con ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe rồi chị lại vội vã trở về làm nốt công việc ở văn phòng. Khi chị đi rồi, chỉ còn lại mình con ở trong căn phòng, con thấy tủi tủi mẹ ạ, và con nghĩ giá như giờ này mà con ở nhà, con sẽ được mẹ mắng là cứ đi đày nắng, mưa cho nhiều vào. Nhưng mẹ chỉ mắng yêu thế thôi mẹ nhỉ, vì mẹ quý con mà, và rồi mẹ sẽ lại nấu cháo, mua thuốc, lại cứ xoa trán và sẽ hỏi con là đã đỡ chưa? Và kí ức về mẹ, về những ngày con còn bé cứ thế ùa về trong con.
Ngày còn học mẫu giáo, con đã vốn chẳng phải là một đứa trẻ chăm ngoan. Con sợ đi học, và con đã luôn trốn học về nhà mẹ nhỉ? Trường học cách nhà mình có một con mương be bé, con chỉ chờ lúc nào cô không để ý là lại rẽ rào chạy thật nhanh về nhà. Có lần gần về tới nhà mà cô giáo đã đuổi kịp con ngay đằng sau, lúc ấy con cứ nghĩ là mẹ sẽ để con ở nhà, thế mà mẹ bảo cô cứ bắt con về lớp. Khi ấy, con đã nghĩ chắc mẹ không thương con. Ngày dẫn con đi làm thủ tục vào lớp, mẹ phải sang ủy ban xã xin giấy xác nhận như các phụ huynh khác và để con ở sân trường với các bạn. Nhưng chỉ sau một lúc không thấy mẹ đâu là con đã nước mắt ngắn dài đi tìm mẹ, vì mẹ biết không, lúc ấy con thấy mọi thứ xung quanh quá rộng lớn, còn con gái mẹ lại quá nhỏ bé, và con thấy lạc lõng vô cùng. Để rồi chỉ khi thấy mẹ con mới lại yên tâm vào lớp với cô.
Ngày nhỏ, cha đi làm xa nhà, chỉ còn lại ba mẹ con. Mẹ vừa lo việc đồng áng lại chăm sóc chị em con. Những ngày hè nắng oi ả hay những ngày mùa đông mưa phùn, mẹ vẫn cặm cụi làm việc trên cánh đồng. Con thương mẹ, thấy xót xa khi những giọt mồ hôi mẹ rơi giữa những ngày hè đầy nắng, hay là những chiều mẹ ướt mưa khi đi làm về. Biết mẹ vất vả nên những khi mẹ đi làm, hai chị em con ở nhà lại giúp mẹ làm việc nhà sau khi học xong bài mà chẳng cần ai phải nhắc nhở. Rồi mỗi chiều hay mỗi trưa con lại ôm em búp bê bồng bềnh ra ngõ ngồi chờ mẹ về. Phải nói con đã vui đến vỡ òa khi thấy mẹ thấp thoáng ở đầu đường làng, và con chạy thật nhanh để đi đón mẹ, để được mẹ xoa đầu và dắt con đi về.
Có những trưa nắng hè khi con đi học về và chờ mẹ ở cổng. Khi về mẹ đã cho thêm chút đường vào ca nước bồ công anh mẹ nấu từ trước lúc đi hàng xáo rồi đưa con uống. Con chỉ biết khi đó thứ nước ấy làm con dịu đi cơn khát rất nhiều, và rồi sau này, dù con có uống loại nước cùng tên hay thứ nước đắt tiền nào đó thì con cũng chẳng thể nào tìm được thứ nước ngon như ca nước năm ấy. Con thích những ngày được ngồi lên sạp thồ mà đi đong thóc cùng mẹ, hay những đêm sau khi học xong bài con lại ngồi xem mẹ băm bèo nấu cám. Lúc ấy, con đã ước giá mà con có thể lớn nhanh để đỡ đần cho mẹ, để mẹ đỡ vất vả phần nào. Có những ngày mưa mẹ cõng con đi học, đường đất trơn trượt mà trời thì mưa nặng hạt, thấy bàn chân mẹ đã nhợt nhạt nhiều do nước mưa và mỗi bước đi mẹ cứ phải bấm xuống đất kẻo sẽ ngã, thế mà mẹ vẫn còn cứ hỏi là con gái mẹ có ướt không, rồi mẹ lại quàng tay ra phía sau sờ xem con có ướt hay không, rồi kéo chiếc vải mưa chùng xuống chỗ con. Lúc ấy con trách ông trời sao lại mưa to thế, để mẹ của con lại phải khổ thế này!
Ngày con thi đại học, mẹ dặn con nhớ ăn uống cho tốt và nghỉ ngơi cho sớm mai còn lấy sức mà thi. Con mang kiến thức của mình, mang niềm tin mẹ dành trọn cho con để bước vào cánh cổng đại học. Ngày con đỗ đại học, mẹ mừng đến rơi nước mắt, vui vì con gái mẹ đã cố gắng hết sức mình nhưng mẹ cũng lo thật nhiều vì con gái mẹ rồi đây sẽ phải xa nhà, sẽ sống một cuộc sống tự lập mà không có mẹ ở bên. Dù con vui vì con đã hoàn thành điều mong mỏi bấy lâu của mình nhưng con suy nghĩ nhiều lắm mẹ à, vì con sợ gánh nặng sẽ đầy thêm trên đôi vai gầy của mẹ, nỗi âu lo sẽ nhiều thêm trong mắt cha. Mẹ à, con gái mẹ vốn rất nhạy cảm và dễ khóc lắm. Đêm trước ngày lên thành phố nhập học, con đã thức cả đêm và khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, vì con sợ cái cảm giác không có mẹ ở bên mỗi ngày, con sợ nơi thành phố ồn ào hoa lệ kia. Ngày đi nhập học, khi cánh đồng lúa quê mình và những mái nhà và dáng mẹ hao gầy khuất dần sau tấm kính ô tô, con đã òa khóc như một đứa trẻ, vì con thấy cô độc hơn bao giờ hết khi xung quanh con không còn vòng tay che chở của mẹ cha nữa.
Cuộc sống xa nhà những ngày đầu thật khó khăn, con đã thật sự cố gắng để hòa nhập với mọi người. Nỗi nhớ nhà cũng dần nguôi, con cố gắng học tập đêm ngày để thỏa khao khát làm chủ con chữ. Mặc cho bạn bè còn đang mải mê trong những cuộc vui chơi, mua sắm, trong những câu chuyện tình yêu vui có buồn có thì con gái mẹ vẫn cứ chỉ học và làm thêm thôi mẹ ạ. Có những trưa hè nắng như đổ lửa con ăn tạm ổ bánh mỳ lót dạ rồi vội vã đi dạy thêm sau 6 tiết học trên trường, hay những đêm mùa đông khi tan ca làm, mưa rét căm căm con đạp xe trở về dãy trọ khi cả thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ,… Dù mệt nhưng con thấy vui lắm vì con đã có thể phụ giúp chút cho mẹ, và những khó khăn con trải qua đâu có thấm gì so với những khó khăn mà mẹ đã trải qua.
Rồi ngày con ra trường cũng đến, con vui lắm vì giờ đây con đã có thể tự bước đi trên con đường rộng thênh thang phía trước. Công việc bận rộn làm con không còn nhiều thời gian về thăm nhà như dạo trước nữa, chỉ có những cuộc điện thoại mẹ dặn con gái là vẫn như xưa. Mẹ à, thành phố đông người, nhộn nhịp, và bạn bè của con, các anh chị em đồng nghiệp luôn bên con mỗi khi khó khăn, nhưng sức mạnh giúp con vượt qua mọi nỗi gian khó chính là khi con nhớ về mẹ, về gia đình mình. Con nhớ lắm từng làn khói chiều lọt qua mái bếp rạ những khi mẹ nấu cơm, những củ khoai tây mẹ nướng trong bếp nóng hôi hổi mà con và chị vẫn hay giành nhau, hay những ngày mẹ đuổi con đi vì con và chị dỗi nhau để rồi mẹ lại tất tả đội nón đi tìm khi không thấy con về,..
Con luôn mong mình lớn khôn để được đỡ đần giúp mẹ. Lớn khôn rồi con thấy vui lắm vì đã giúp mẹ được phần nào nhưng con lo lắm vì con lớn khôn thêm bao nhiêu thì mẹ cha cũng già đi thêm bấy nhiêu. Những sợi tóc bạc và những nếp nhăn của cha mẹ cứ mỗi ngày một nhiều. Con sợ lắm bất chợt một ngày nào tỉnh giấc, chẳng còn được gọi cha ơi, mẹ ơi nữa thì con buồn nhiều lắm.Và dù vẫn biết cuộc sống này là hữu hạn, sinh lão bệnh tử cũng là quy luật tất yếu, nhưng con thầm mong mẹ cha vẫn cứ mãi bên con trong cuộc đời này.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!