Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 417_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Thư
Địa chỉ: Quận 10, TP. HCM
————————————–
Ngày còn bé tôi cực kỳ kén ăn, biếng ăn cộng thêm cái đặc ân là “con gái rượu” của ba tôi nên tính tình khó chịu, kiểu cái gì cũng phải theo ý mình và vì thế bất cứ món ăn nào của mẹ nấu tôi cứ tìm cách mà chê cho được dù tôi vẫn ăn nó ngon lành “Sao món này mẹ lại cho ớt vào!!!, sao món gì mẹ cũng bỏ nghệ vào vậy? Con không ăn nữa đâu….” Lạ thật lúc ấy mẹ tôi không hề khó chịu mà chỉ lắc đầu dỗ dành tôi “Ăn tạm đi con, lần sau mẹ không nấu như vậy nữa đâu…” Dường như bà hiểu cái sự khó tính đó rồi một ngày nào nó sẽ bị “trả giá” thì phải. Chẳng hiểu sao lúc gõ lại những dòng này tôi thấy mắt cay cay, thấy lòng mình có nỗi ân hận xao xuyến. Đúng rồi, bởi tôi đang nhớ nhà, nhớ những món ăn của mẹ nấu năm nào.
Ừ, phải rồi, phải đánh mất một thứ gì đó mới nhận ra cái giá trị của nó và điều đó càng rõ ràng hơn khi tôi lên thành phố trọ học, xa nhà, xa bạn bè và xa cả cái vị thân quen của mẹ. Những món ăn ở thành phố mang thứ vị lạ lẫm, khác miền mà tôi chẳng thể nào quên cái cảm giác đầu tiên ăn nó.
Cái vị mà 18 năm nuôi tôi khôn lớn, vị mặn mặn của người miền Bắc, hương thơm nhẹ nhẹ của củ nghệ kho cá, vị ngọt ngào của tấm lòng người mẹ dành cho mỗi bữa ăn, vị của sự đong đầy quan tâm đến gia đình. Sao tôi có thể xem nhẹ nó suốt 18 năm qua và mặc định nó như điều hiển nhiên tôi sẽ hưởng thụ mãi mãi???
Chẳng còn những ngày tháng chạy về nhà là có cơm dù cơm nguội với cá khô mẹ kho, hay bát canh để dành cho con đi học ôn về muộn nữa. Tôi trưởng thành hơn từ khi xa nhà, lớn hơn từ những điều giản dị, từ cách tập thích nghi những thứ vị lạ lẫm từ các vùng miền khác nhau nhưng cái vị từ năm tháng ấy vẫn không thể nào quên được và tôi gọi nó là VỊ CỦA MẸ.
VỊ CỦA MẸ – vị không lẫn vào đâu được – vị của riêng tôi – vị của tấm lòng người mẹ, nó được tạo thành từ sự yêu thương của mẹ và nỗi nhớ nhà của con… “Mẹ hả? tối nay nhà mình ăn món gì vậy mẹ, mẹ có nấu canh chua cá lóc không để con dành bụng nữa …”
Ừ, con về đi, về mẹ nấu cho con ăn, về cho mẹ xoa mái tóc rồi nấu nước bồ kết cho con gội, nấu cá kho nghệ cho con ăn… Con sẽ về, về bất cứ lúc nào con thấy nhớ, thấy muốn, vì về con lại tìm lại được chính mình, tìm được cái VỊ CỦA MẸ cho con năm nào…
Sài Gòn đêm 04/9/2015
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!