Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 273_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Bảo Thắng, Lào Cai
—————————————————
Ngày… tháng… năm
Hôm nay là buổi họp phụ huynh tổng kết lớp 12 của con, con đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhận khen thưởng của Chủ tịch huyện. Ở nhà cả ngày mà con cứ đi ra đi vào, vừa bồn chồn, vừa mừng vui khó tả. Thỉnh thoảng con lại trốn ra chỗ vắng người để cười thật to và nhảy lên sung sướng. Con hạnh phúc trào nước mắt khi nghĩ đến mẹ con – người phụ nữ mà ai đó trong phòng họp cho là quê mùa nhất, bàn tay sạm đen thô ráp, bộ quần áo tuềnh toàng, gót chân nứt nẻ vẫn lấm lem bùn đất trên đôi dép lê cũ rích thì khi công bố kết quả học tập mẹ con sẽ là người được ngẩng cao đầu hãnh diện nhất, sẽ là người mà “ai cũng phải ngước nhìn” còn đâu đó có những người giàu có, tự cho là mình quyền quý, cao sang mà buông lời miệt thị người khác đang phải lặng lẽ cúi đầu. Đó có lẽ là động lực lớn lao nhất cho con quyết tâm học tập, con dùng số tiền thưởng ít ỏi mua một quả dưa hấu thật to và cả túi bánh mì để nhà mình liên hoan, nhìn mẹ ngân ngấn nước mắt mà con hạnh phúc lắm mẹ biết không !
Ngày…tháng..năm
Con lên Hòa Bình làm được gần một tháng rồi, con nhớ nhà lắm mẹ ạ! Ở đây bốn bề là núi đá, mới chớm thu mà đã lạnh rồi. Sáng con thức dậy nấu ăn cho cả nhà rồi đưa cò con đi học, tiếp theo là trông hàng, trực điện thoại, đi chợ nấu cơm, giặt giũ dọn dẹp, tối con kèm thêm cho cháu lớn nhà anh chị học. Con gái mẹ giờ xinh gái và trắng trẻo ra nhiều lắm nhưng mẹ ơi…! con bị sỏi thận đau nhức sắp không đứng được mà sáng nay cò con vừa cắn tím cả đùi con, nó giật tung hết tóc con ra rồi đổ đầy sữa lên quần áo con. Con và hai anh giúp việc chỉ đứng nhìn “quý tử” nhà người ta mà không dám nói nặng nửa lời. Con khóc, tê tái lắm mẹ ơi! Chị dâu cũng hay nói lời mỉa mai miệt thị, chỉ coi con như ôsin trong nhà, bác thương con lắm nhưng cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn. Lấy lí do sức khỏe con trở về, về nhà có bố mẹ, anh em ăn cơm với rau lang luộc chấm nước muối con cũng thấy ấm lòng, cũng là sung sướng nhất mẹ nhỉ!
Ngày… tháng… năm
Hai ngày nữa thôi, chỉ hai ngày nữa là con về làm dâu nhà người. Hôm nào hai mẹ con cũng ngủ cùng nhau mà người quay vào trong, người quay ra ngoài không ai dám nói với ai câu nào. Mẹ khóc, con khóc trong bộn bề lo âu, suy nghĩ. Con bảo với mọi người là con gái mẹ giỏi lắm, ngoan lắm, phải sống thế nào con đã biết hết rồi nên đừng ai căn dặn gì con. Thực ra thì con chỉ đang cố giấu đi sự yếu đuối của mình, con sẽ lại òa khóc, con sợ chạm đến nỗi đau của bố mẹ sau quyết định dừng bước ở đại học của con. Mẹ à! Mẹ đừng khóc nữa, con sẽ sống tốt, sống thật hạnh phúc sung sướng mà!
Ngày… tháng… năm…
Mẹ bị ra máu nhiều quá mà bệnh viện họ bảo do vết mổ u xơ từ ba năm trước, mẹ đau lắm. Con có linh cảm không tốt, nỗi lo sợ mơ hồ xuất hiện, đêm qua trong cơn ác mộng một con chim lợn đã đâm sầm vào ngực con. “Mẹ con bị K rồi” nghe tiếng bố run run, nấc nghẹn trong điện thoại mà chân con khụy xuống, suốt một ngày con không ăn uống gì, chỉ biết ôm ngực nằm khóc. Con không thể tin được điều đó lại có thể xảy đến với mẹ con – người phụ nữ suốt một đời vất vả, hi sinh cho gia đình. Con biết phải làm sao nếu một ngày kia không còn mẹ… Nhưng con đã không cho phép mình gục ngã, vợ chồng con lên mạng tìm hiểu và cóp về tất cả những tài liệu liên quan đến bệnh của mẹ, cả gia đình cùng mẹ chiến đấu. Và mẹ con đã chiến thắng trở về, mẹ khóc, bố khóc, anh em con khóc, khóc cho tất cả những khổ đau, thử thách ngày qua!
Ngày… tháng… năm…
Ca sinh của con khó quá, thai to kịch tử cung mà con lại kiệt sức vì không ăn uống được gì. Mọi người đứng chật cả hành lang phòng sinh, khấn nguyện, lo âu, chờ đợi. Sau bao nhiêu nỗ lực bé con cũng chào đời nhưng con thì chảy máu không cầm, hơi thở chỉ còn thều thào và con đã chuẩn bị tâm lí để “về thế giới bên kia”. Con thật ngốc mẹ nhỉ, con đã may mắn không sao, con phải ở lại với bố mẹ, phải hoàn thành sứ mệnh làm mẹ vừa mới bắt đầu chứ. “Mẹ, mẹ”, cháu của bà biết gọi tiếng mẹ đầu tiên rồi, con cười mà nước mắt cứ rơi, miệng cũng bập bẹ theo “mẹ, mẹ ơi!”
Ngày…tháng…năm…
Không biết con có thể viết bao nhiêu ngày như thế này nữa, có thể sà vào lòng mẹ mà huyên thuyên đủ điều đến bao giờ. Mẹ con sương đã bạc trắng mái đầu, mẹ lại mang trong mình căn bệnh nan y không thể chữa khỏi, bất cứ khi nào bệnh tình tái phát cũng có thể mang mẹ đi xa mãi. Nhưng làm sao chống lại định mệnh khi đó là quy luật cuộc đời, chỉ cần chúng ta yêu thương nhau hết lòng và trân trọng từng phút giây bên nhau đúng không mẹ! Con sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt, sẽ luôn nhắc với lũ trẻ về bà ngoại – người phụ nữ vĩ đại nhất trong lòng con. Mỗi ngày con sẽ viết trong tim mình – CON YÊU MẸ!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!