Viết về mẹ: Tôi muốn má vui

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 531_VVM

Họ tên: Đặng Thiên Thanh

Địa chỉ: Mỹ Tho, Tiền Giang

—————————————-

                                                              Ví mà tôi đổi thời gian được

Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười…

Ba tôi không còn nên gia đìnhh tôi đơn chiếc, trống vắng lắm chỉ có hai má con thôi, nhưng năm tôi học lớp chín má vẫn quyết định gởi tôi vào trường nội trú cho tôi học hành chu đáo hơn. Ngày chia tay, hai má con tôi thỏa thuận với nhau má có nhiệm vụ kiếm tiền để đóng học phí hàng tháng cho tôi, còn tôi có nhiệm vụ chăm chỉ học hành.

Sau khi làm thủ tục nhập học, hai má con tôi đi quanh quẩn trong sân trường. Chợt thấy cô lao công quét rác trong sân má đến làm quen hỏi thăm, má cũng muốn làm lao công như cô ấy. Làm lao công quét trường để gặp tôi mỗi ngày, được gần gũi, chăm sóc tôi. Nhưng khi biết số tiền lương lao công không đủ đóng học phí cho tôi má đành quay về Mỹ Tho. Má làm đủ mọi nghề để kiếm tiền lo cho tôi.

Hàng ngày, má làm thuê, làm mướn. Ai thuê gì cũng làm. Rồi bán cà phê thuốc lá cho công nhân trong xóm. Rồi má còn chăm sóc mảnh đất nhỏ sau nhà. Hái từ ngọn rau trái ớt trong vườn, mỗi sáng mang ra chợ bán… Suốt ngày má không nghỉ tay.

Sự khó nhọc, lam lũ làm má tôi cằn cỗi, già đi trước tuổi. Mỗi lần về thăm nhà, nhìn má, tôi xót xa lắm. Má lầm lũi thui thủi cô đơn một mình. Có tôi về má vui vẻ, tươi tắn, rạng ngời. Mỗi lần tôi đi má lại khóc. Có lúc đã đi thật xa nhưng khi quay lại tôi vẫn thấy má cứ đứng trông theo mãi làm tôi xót ruột quá. Tôi muốn chạy ngược về ôm lấy má tôi nhưng tôi biết. Ngay lúc ấy nếu tôi quay về thì tôi sẽ không còn can đảm ra đi nửa. Thế là tôi ôm ba lô cắm đầu chạy. Chạy cho khuất tầm mắt của má tôi. Tôi không dám để cho má cứ nhìn tôi như vậy.

Bao nhiêu lần tôi định nghỉ học, đi làm kiếm tiền phụ má… Đầu niên học lớp mười một, tôi thực hiện ý định của mình. Được trường báo tin tôi bỏ học, má gọi điện thoại động viên con “Về đi con, về học lại cho kịp thi học kỳ I, má chỉ muốn con đi học thôi. Bấy lâu nay, má nuôi con được chẳng lẽ còn năm cuối cùng má không lo nổi cho con sao? Con bỏ học nửa chừng như thế này xem như công sức của hai má con mình lâu nay là công dã tràng con ơi…”

Má khóc lóc, năn nỉ bao nhiêu tôi cũng không về. Thương má lắm, nhưng tôi quyết tâm đi làm, không học nữa. Tôi tắt điện thoại luôn. Không liên lạc được với tôi, má bỏ việc để đi tìm. Suốt cả nửa tháng ròng. Giữa Sài Gòn rộng lớn như thế nhưng má tìm được nơi tôi đang làm việc. Tôi tránh không gặp má vì tôi sợ khi gặp, thấy má khóc, tôi cầm lòng không được. Má tôi đã đón tôi trước cửa xưởng nơi tôi làm việc, từ bốn giờ chiều đến mười giờ đêm. Chờ mãi không gặp tôi, má đành quay về Mỹ Tho. Má tôi không thể vắng nhà lâu được.

Sau vài ngày làm việc, chủ cơ sở không chấp thuận cho tôi làm nữa vì tôi chưa đủ tuổi lao động. Bị đuổi việc, tôi lần mò lên Tây Ninh vào rừng cao su xin làm công nhân. Từ bốn giờ sáng, khi trời còn tối đen, tôi đã phải đi làm, xách thùng vào rừng thu gom mủ cao su. Nếu tôi ở nhà với má thì giờ ấy tôi còn nằm trong vòng tay ấm áp của má. Tôi có tật sợ ma. Không khí âm u lạnh lẽo làm tôi sợ lắm. Làm việc vất vả, dầm sương dãi nắng, không quen cảnh ăn cơm chợ, ở nhà thuê, tôi bị bệnh nằm một chỗ. Không có tiền uống thuốc, tôi phải bán điện thoại, bán luôn xe đạp, cũng không đủ tiền trang trải nợ nần… Cuối cùng, tôi đành báo tin cho má. Tôi nghĩ, thế nào khi gặp má, tôi cũng bị má đánh một trận đòn nên thân. Mà thà bị đòn một lần còn hơn lăn lóc đói khát như thế này.

Nhưng bất ngờ lắm!!!! Gặp tôi, đôi mắt má ngấn lệ má không mắng mà chỉ nhẹ nhàng “Chuyện cũ bỏ qua hết đi con! Về đi học lại. Lần vấp ngã này là một bài học để con thấy được rằng muốn làm ra đồng tiền không phải là chuyện đơn giản. Còn cơ hội đi học thì con phải cố gắng học cho thành tài. Má đã không tạo cho con một gia đình hạnh phúc đầy đủ cha mẹ như bao bạn bè khác, má biết mình có lỗi với con nên má đã cố gắng bù đắp bằng cách lo cho con ăn học đầy đủ. Má chẳng có tài sản gì quý giá, chỉ cho con mớ kiến thức, sau này làm kế sinh nhai đỡ cực thân…”

Má đưa tôi vào tiệm, cho tôi ăn một bữa cơm ngon, bù lại những ngày ăn uống thất thường vừa qua. Rồi sắm cho tôi chiếc xe đạp, điện thoại, bộ quần áo mới. Má muốn tôi phải tươm tất sạch sẽ, chỉn chu, khi trở về gặp lại mọi người để tôi khỏi mặc cảm. Má lo cho tôi chẳng thiếu thứ gì!!!!

Lúc hai má con ngồi xe đò trở về tôi mới hiểu ra rằng suốt những ngày lang thang tìm kiếm tôi má chỉ cầm hơi bằng bánh mì lạt và chai nước lọc mà má luôn mang sẵn trong giỏ. Với tôi thì má lo lắng hết sức đầy đủ, chu đáo nhưng với bản thân mình thì má tiết kiệm như thế!!!!!

Tôi tặng cho má trái cao su mà tôi đã nhặt được khi tôi đi cạo mủ ở trong rừng. Nó chỉ bé như đầu ngón tay cái thôi nhưng bóng láng và có vân rất đẹp mắt. Má tôi thích lắm dù nó chẳng quý giá gì nhưng má bảo:

– Chỉ cần con có nhớ đến má là má vui rồi. Nhớ má nên mới dành quà cho má. Thương má thì ráng lo học hành cho nên người.

Má tôi cho tôi cả cuộc đời của má. Cho con cả vạn nhưng chỉ nhận lại của tôi món quà không đáng một xu mà má vẫn nâng niu, trân trọng. Mấy năm rồi, má tôi vẫn giữ cái trái cao su khô ấy đến tận bây giờ. Má giữ nó như lưu giữ một kỷ vật. Năm nay tôi đã học năm cuối cùng của bậc đại học. Má tôi thì ngày càng già yếu, cuộc đời má chưa có được một ngày sung sướng thảnh thơi. Tôi thương má biết chừng nào và lắm lúc tôi tự trách mình đã làm má vất vả, buồn lo.

Để chuộc lại lỗi lầm của mình, và để đền đáp công ơn khó nhọc của má tôi tự hứa sẽ cố gắng học hành. Sau này thành đạt cho má tôi vui vẻ mãn nguyện vào những năm tháng cuối của cuộc đời.

531 - Đặng Thiên Thanh

Tác giả và má

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN