Viết về mẹ: Thư gửi mẹ – Người con yêu thương nhất cuộc đời này!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 092_VVM

Họ và tên: Trương Hương Ly

Địa chỉ: Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

  —————————————————

 Mẹ kính yêu của con!

 Hôm nay trời mưa rả rích cả ngày… Giữa Hà Nội mưa bụi bay bay phảng phất hơi sương mờ ảo con nghĩ về mẹ – người mà con yêu quý nhất trên đời.

 Vậy là con đã trở thành một cô sinh viên năm 2 rồi mẹ nhỉ? Con phải xa nhà, xa cái mảnh đất nghèo nhưng thấm đượm tình người ra Hà Nội để thực hiện ước mơ, hoài bão mà mình hằng ấp ủ từ thuở ấu thơ. Ngày xưa ấy, cái ngày con còn bé tí ti, con ước mơ làm cô giáo bởi con thấy nghề giáo sao cao quý thế. Và rồi, khi lớn lên, con đã thực hiện ước mơ ấy, con muốn trở thành cô giáo như mẹ, mẹ à. Nhưng rồi, cũng chính vì đi học xa mà con nhận ra thật nhiều điều…

 Con ra Hà Nội, giữa chốn phồn hoa đô hội con nhớ về gia đình mình, một ngôi nhà nho nhỏ đơn sơ nằm cuối ngõ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Đi xa, con thèm được nghe giọng nói ngọt ngào chất chứa yêu thương của mẹ, giọng trầm ấm của bố. Con hay về thăm nhà, nhưng mỗi lần phải tạm biệt bố mẹ ra xe xuống Hà Nội là con lại nhạt nhòa nước mắt. Bố luôn là người cùng con đứng bên vệ đường chờ xe. Mùa đông 5 giờ trời chưa sáng tỏ và không gian bao trùm là ánh đèn hiu hắt đến nao lòng. Con ngước mắt nhìn cảnh tượng xung quanh mà nghẹn ngào và chợt nhìn thấy mẹ ở rất xa, đứng nép vào tường như để con không nhìn thấy. Mẹ cũng ra đấy chứ, nhưng dường như mẹ sợ phải xa con mẹ khóc và điều ấy sẽ làm đứa con gái bé bỏng bận tâm, chùn bước không còn tự tin để bước đi. Mẹ ơi, con cố đã kìm nén những giọt nước mắt, để rồi khi nhìn qua tấm kính xe con mới khóc. Con sợ bố mẹ nhìn thấy lại thương con. 20 năm sống trên đời, con chưa bao giờ nói lên được ba từ “con yêu mẹ”. Nhiều lúc, con muốn thốt lên những tiếng thiêng liêng ấy nhưng chẳng hiểu sao con chưa bao giờ nói được. Con vô tâm quá phải không mẹ? Con xin lỗi mẹ thật nhiều.

 Mỗi lần con về, con lại nhổ tóc sâu cho mẹ. Con vạch từng sợi tóc cẩn thận nhẹ nhàng và nhận ra rằng, tóc mẹ thật nhiều sợi bạc. Thời gian cứ trôi qua, để rồi bao nhiêu năm sống cùng mẹ, con chẳng mảy may để ý rằng mẹ ngày một già đi. Mắt mẹ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, vết chân chim mang theo kí ức của thời gian. Ở nhà, khi bị mẹ mắng con lại chạy lên phòng trùm chăn khóc. Những lúc ấy, con giận mẹ lắm, con thấy mẹ nóng tính… Nhưng chỉ một lúc sau, mẹ lại lên dỗ dành con. Lúc ấy con rất hối hận, con thấy mình có lỗi. Mẹ phải đối diện với bao nỗi lo toan của cuộc sống, ấy vậy mà con còn giận dỗi trẻ con. Con sai rồi mẹ à!

 Thi thoảng, đi học về con lại đi bộ thay vì đi xe buýt. Có lẽ, vì thế mà con sẽ nhìn thấy những ngôi nhà đã lên đèn và các thành viên trong gia đình họ đã quây quân bên mâm cơm ấm áp. Những khi ấy con lại nhớ về gia đình mình. Lúc nào cũng vậy, ăn cơm có miếng ngon bố mẹ lại nhường cho con từ thưở bé và đến tận bây giờ khi con đã lớn vẫn như thế. Tình yêu thương của bậc sinh thành thật sự không có gì là sánh nổi.

 Tình cảm của bố mẹ dành cho con là vô điều kiện và con luôn cảm thấy bản thân mình may mắn khi được là con gái của bố mẹ. Giây phút này, con chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng: “con yêu mẹ rất nhiều”. Thời gian vẫn cứ vô tình trôi qua, con mong mẹ sẽ sống thật lâu và sẽ luôn là người giữ lửa cho gia đình mình. Mẹ chính là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho con và bố… Trước mắt con còn nhiều chông gai, thử thách mà con sẽ phải đối diện và vượt qua nhưng những thứ ấy chẳng thấm tháp gì so với sự hy sinh cao cả của mẹ dành cho gia đình. Trời đã khuya, con sẽ đi ngủ và mai sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở. Con sẽ cố gắng thật nhiều! Gửi mẹ tình yêu và nỗi nhớ của đứa con gái bé bỏng nơi xa… Con yêu mẹ!

Con gái của mẹ

Hương Ly

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN