Viết về mẹ: Thư gửi mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 498_VVM

Họ tên: Trần Quang Lập
Địa chỉ: Q. Gò Vấp, TP. HCM

———————————-

Thiên chức cao cả của người phụ nữ là làm mẹ. Thật tuyệt vời, nhưng mẹ ơi! Cái cách làm mẹ của mẹ thì thật là quá sức với một người như mẹ.
Cha ra đi khi mẹ mới ngoài bốn mươi. Chính xác là bốn mươi mốt phải không mẹ! Chẳng để lại gì ngoài căn nhà mà đúng hơn là căn chòi dựng tạm bợ với đủ loại cây lá với … mười đứa con thơ dại. Cuộc sống heo hút trong nương rẫy phải chạy ăn từng bữa. Tất cả đè lên vai mẹ những tưởng như mẹ sẽ ngã quỵ xuống trong cuộc đời này. Nhìn đàn con thơ dại mẹ cố gượng dậy nén nỗi đau vào lòng để vừa làm tròn bổn phận của cả người cha.
Cuộc sống túng thiếu nên các con của mẹ không được học hành bao nhiêu, phải đi rừng đi rẫy nhặt nhạnh những thứ có thể kiếm được tiền để về đong gạo cho mười miệng ăn. Những con đường gập ghềnh đá heo hút, băng rừng Nam Cát Tiên lội qua những “Đồi Mun” Suối Mơ” không nơi nào không in dấu chân của mẹ hòng kiếm miếng ăn cho đàn con. Rừng thiên nước độc bào mòn sức khỏe của mẹ. Cuộc sống gia đình với mười một miệng ăn cũng không khá hơn. Gia đình ta chuyển ra gần thị trấn hơn. Các anh chị lớn vẫn đi phát rừng phát rẫy thuê. Còn mẹ vẫn quảy đôi gánh trên vai, lúc thì bún riêu, lúc thì khoai củ. Rất nhiều hôm mẹ về với cả tấm thân ướt đẫm, run bần bật với đôi gánh trên vai. Thế mà chúng con lúc đó còn ước cho mẹ không bán được để còn dư mang về cho chúng con ăn. Ôi mẹ ơi! Chúng con đâu biết rằng hôm nào không bán được là không có tiền để đong gạo cho chúng con. Làm sao quên được những bữa ăn chỉ toàn rau rừng mà không có hột cơm nào. Những buổi cả nhà quây quần bên nhau chỉ một nồi chuối luộc, hôm thì chuối xào, nước mắm làm bằng muối vắt miếng chanh với vài trái ớt là xong bữa. Có bữa mót được khoai trên rẫy thì cũng quá ngon rồi mẹ ạ. Tất cả như thế cũng là quá đủ cho chúng con, nhưng chỉ tiếc một điều là giá như có ba ở bên thì mặc dù bữa đói bữa no thì cũng ấm cúng biết bao. Tiếng nói của ba, hơi ấm của ba sẽ bao bọc và che chở cho chúng con. Sẽ là điểm tựa cho cả gia đình và chia sẻ đôi gánh trên vai của mẹ. Ngoài bốn mươi mà trông mẹ già và hốc hác hẳn. Chúng con quá thơ dạy để hiểu sự hy sinh quá lớn của mẹ. Chỉ biết đi rừng, đi rẫy để kiếm bất cứ cái gì có thể nuôi sống gia đình mình để phụ giúp cho mẹ.
Quần áo chúng con mặc là cũng một tay mẹ khâu từ những tấm áo rách, sờn mà mẹ xin được. Mẹ ơi:
… Trong tâm khảm những ngày thơ ấu
Bên nồi khoai mẹ nấu cho con
Chị em xúm xít véo von
Ngoài đông giá rét đâu còn sợ chi.
Tiếng thở dốc thầm thì bên mẹ
Đôi vai gầy lặng lẽ ngày đông
Mũi kim sợi chỉ tấm lòng
Cho con tấm áo ấm trong cuộc đời.
Những rau rừng, khoai củ, với đôi quang gánh cùng với tấm lòng của mẹ nuôi chúng con lớn lên. Tấm lòng của mẹ là cả một tấm áo vô cùng to lớn, luôn dang rộng để bảo vệ đàn con thơ dại.
Thời gian trôi đi trong vất vả và thiếu thốn. Rồi các anh chị lớn cũng thành gia thất, tứ tán khắp nơi. Do anh em chúng con không được học hành nhiều nên cái nghèo cũng cứ  đeo bám, nhưng anh em chúng con tràn đầy tình thương nhau. Ngày giỗ ba năm nào chúng con cũng tụ tập về đông đủ. Trong ánh mắt mẹ dấy lên niềm vui sum họp. Nhưng trong sâu thẳm trong lòng mẹ còn vương nỗi buồn. Mẹ bảo mẹ không để lại được gì cho các con. Từ bé các con phải tự bôn ba lo kiếm sống cho bản thân mình, mẹ chưa tròn bổn phận làm mẹ, sinh các con ra nhưng chẳng để lại gì cho các con cả, khóe mắt mẹ lại rưng rưng. Không, mẹ ơi! Mẹ đã để lại cho chúng con cái quý giá nhất trên cuộc đời này đó là tình yêu thương và sự hy sinh của mẹ. Chúng con cảm ơn mẹ đã sinh chúng con ra trên cõi đời này. Mẹ đã cho chúng con nhiều hơn cả những gì mà người mẹ cho con. Mẹ đã hy sinh hơn cả những gì mà người mẹ phải hy sinh.
Ngày chúng con hay tin mẹ bị đột quỵ thật là một ngày quá nặng nề. Hồi hộp, lo lắng trong chúng con. Những giọt nước mắt rơi thẳm trong lòng. Mẹ ơi! Hôm qua mẹ còn đó vui đùa cùng cháu, mà hôm này mẹ nằm đó không nói được lời nào, gương mặt mẹ đã hốc hác giờ đây lại méo xệt do căn bệnh quái ác kia. Nước mắt nhòe đi trong mắt mẹ khi chúng con gọi mẹ ơi! Chỉ cầu xin ơn trên cho mẹ được khỏe mạnh, bình an trở lại như xưa. Ông trời có quá bất công với mẹ hay không? Khi cả cuộc đời mẹ đã hy sinh cho con cháu mà đến gần cuối đời mẹ lại không được hưởng tuổi già trọn vẹn. Phải nằm một chỗ trên chiếc giường thô cứng này.
Mẹ ơi nếu có một điều ước con ước được thế chỗ cho mẹ, gánh những đau thương, hy sinh của đời mẹ .
Mẹ ơi!
…Công ơn mẹ lòng con tạt dạ
Biết lấy gì đền trả mẹ ơi!…
Thư này con viết cho mẹ. Cầu mong mẹ mau chóng bình phục. Mẹ ơi mẹ mãi mãi là người mẹ yêu quý trong lòng chúng con. Chúng con yêu mẹ, mẹ ơi…

11/9/2015

Con của mẹ

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN