Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 219_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Bảo Thắng, Lào Cai
—————————————————
“Mẹ ơi! Suốt cả cuộc đời
Đắng cay mẹ chịu ngọt bùi cho con”
Mẹ ơi! Đêm nay con nhớ mẹ nhiều quá, giọt nước mắt lăn dài, con không sao ngăn nổi dòng cảm xúc của mình. Con thèm về trong vòng tay mẹ, được rúc vào nách mẹ mà ngủ, mà hít hà thứ hơi ấm thân thương con đã nghiện từ ngày thơ bé. Con nhớ khôn nguôi những bài dân ca mẹ hát, nhớ nhất là cảm giác khi bàn tay non nớt của con chạm vào gót chân sạm đen, nứt nẻ của mẹ. Nó thô ráp lắm, con khẽ lấy những mảng da khô tróc ra mà cứ sợ là chân mẹ đổ máu, lúc ấy con thương mẹ nhiều lắm mẹ biết không!
Con đã hai tám tuổi rồi, khoảng thời gian chưa dài so với một đời người nhưng cũng đủ để cho con nếm trải những thăng trầm cuộc sống. Con đã làm mẹ, làm vợ đã có thể hiểu hơn những khổ đau vất vả mẹ từng trải qua. Ngày con về nhà chồng mặc mọi người can ngăn mẹ khóc và cứ chạy mãi theo xe hoa, hình ảnh ấy bóp nghẹt trái tim con nhưng con kìm lòng không khóc, con muốn bố mẹ thấy con là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày cưới. Ngày con thập tử nhất sinh trong cơn chuyển dạ vẫn là mẹ đứng bên ngoài phòng sinh, mắt đau đáu lo âu nhìn con không rời. Mẹ chăm lo cho con từ miếng cơm ngụm nước, suốt đêm thức trông cháu để con có được giấc ngủ ngon. Hôm ra về mẹ nắm tay mẹ chồng con mãi “trăm sự gửi gắm con và cháu cho ông bà”, mẹ nói rồi chạy vội ra xe. Con ngồi trong nhà mà không dám bước ra, con khóc, con biết lúc ấy mẹ con cũng không ngăn nổi dòng nước mắt. Cuộc sống gia đình của chúng con vô cùng vất vả, cứ ốm đau bệnh tật liên miên khiến mẹ luôn phải lo lắng, mẹ chỉ buồn là nghèo quá không giúp được gì cho con. Nhưng mẹ biết không chỉ cần có mẹ ở bên, nghe tiếng mẹ hay thấy mẹ cười là con vững tâm hẳn lên rồi. Mẹ của con can trường, mạnh mẽ lắm, sóng gió gia đình không quật ngã được người mẹ vĩ đại đã làm tất cả để nuôi bảy anh em con khôn lớn. Mẹ đã chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, dành lại sự sống từ tay tử thần để ở lại với bố con con. Con vẫn day dứt lắm bởi lúc mẹ con đau đớn nhất, những đợt hóa chất, xạ trị khiến sức khỏe mẹ suy sụp thì con không thể ở bên. Các chị dâu của con thay mấy đứa em chồng vì con nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình không thể đi được mà đêm ngày chăm mẹ ở viện K. Ngày mẹ trở về, nhà mình vi như hội, bố khóc, chúng con khóc trong niềm sung sướng vỡ òa. Con lại sà vào trong vòng tay mẹ, bàn tay “chết” hết ven vì chuyền hóa chất, bàn tay gân guốc ôm con vào lòng!
Con là một đứa con gái cứng đầu, gan lì nên hay làm mẹ khóc. Mẹ nhớ không chỉ vì ước mơ vào đại học, vì sự hiếu thắng đến cùng của con mà nhà mình đã khó khăn rất nhiều. Mẹ khóc, đêm ngày thuyết phục bố cho con đi học. Nhà mình nghèo quá, ngày con nhập học là bò bê, thóc gạo bán hết, bố khóc, mẹ khóc, chị em con khóc…! Bơ vơ nơi đất khách quê người, tương lai mù mịt con mới chợt nhận ra dường như con đã sai, có nhiều cách khác để thực hiện ước mơ sao con cứ chọn “đại học”, đại học không phải là con đường duy nhất, càng không phải cứu cánh tốt nhất cho những đứa trẻ nghèo muốn thay đổi đời mình. Liệu khi quay lại con có còn gì không, bố mẹ có còn để con báo hiếu không? Vì nó mà bố mẹ, anh em con đang bị vắt kiệt sức. Con quyết định dừng lại, đón con về mẹ lại khóc, trong đôi mắt mẹ cứ hằn lên nỗi đau mà không thể nói thành lời. Một năm sau mẹ phát hiện căn bệnh ung thư, hơn lúc nào hết con biết mình đã quyết định đúng khi quay về, chí ít cũng là niềm an ủi bớt đi gánh nặng cho bố mẹ lúc này. Con khấn nguyện ngày đêm cho mẹ con vượt qua bạo bệnh, con biết mình không đủ sức chịu đựng nếu mẹ con có chuyện. Và mẹ đã chiến thắng trở về, đã luôn lạc quan sống, làm việc suốt sáu năm qua. Con hay khóc, mỗi lần như thế mẹ lại gí nhẹ vào trán con rồi bảo “con phải sống mạnh mẽ lên đừng có nhũn ra như chi chi thế”, lúc ấy con thấy mình bé nhỏ, ngốc nghếch biết bao trong vòng tay mẹ.
Mẹ vẫn luôn căn dặn chúng con “phúc đức tại mẫu”, hãy luôn sống hết lòng, sống cháy bỏng yêu thương và trân trọng từng phút giây được sống bởi bất cứ giây phút nào cũng có thể là khoảnh khắc cuối cùng chúng ta được sống bên nhau. Con sẽ luôn ghi tạc trong lòng, sẽ luôn nhìn mẹ con mà sống. Giây phút này đây con chỉ muốn chạy ngay về bên mẹ để nói với mẹ rằng “con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ vô cùng!” mãi mãi con sẽ là con bé Hoa còi bé nhỏ của mẹ!
Con yêu mẹ!
Con gái Hoa còi!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!