Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 100_VVM
Họ tên: Lê Phương Mai
Địa chỉ: Q. Bình Thạnh, TP. HCM
—————————————————
… Có những nỗi đau mất mát, có những nỗi chông chênh và nỗi khát khao vô bờ bến để tìm lại hạnh phúc lớn nhất của đời người – có Mẹ”.
Đã mấy năm rồi con đi xa mái nhà thương yêu của mình, xa vòng tay ấm áp của mẹ, mỗi ngày khi lặng lẽ ghé quán cơm bên đường vội vã lòng đắng ngắt nhớ bữa cơm ngon lành của mẹ, nhớ không khí vui ríu rít trên bàn cơm nhà mình, nhớ bóng dáng thân quen của mẹ trong góc bếp, nhớ những khi tỉ tê cùng mẹ đủ chuyện trên đời…Con nhớ khoảng thời gian tươi đẹp đó lắm mẹ ơi!
Giờ con ở đây một mình giữa biển người xa lạ thấy quê mình sao xa quá xôi quá, cách trở quá mẹ ơi, con nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cây khế già trong sân, nhớ luống rau xanh mẹ trồng, nhớ dòng sông phù sa bồi lắp, nhớ những buổi chiều mẹ cùng con thả diều trên đồng quê hun hút…Nhớ những ngày mưa mẹ thương bà lão bán khoai gần nhà không bán được đã mua hết cả rổ khoai ấy về luộc ăn dần lúc đó con chẳng thích món ăn ấy chút nào, mẹ dỗ dành bằng cách dùng que tăm tạo hình những con vật ngộ nghĩnh cho con vừa ăn được lại có thể chơi mẹ của con lúc nào cũng ân cần và dịu dàng như thế. Mẹ bảo tuổi thơ mẹ toàn ăn khoai luộc thay cơm thôi nên mẹ rất thích món ăn này. Sau này thỉnh thoảng giữa phố phường tấp nập lâu lâu con lại mua thật nhiều khoai để dành ăn dần ai cũng bảo sao món ăn giản dị và dễ ngán ấy mà trông con ăn ngon lành như thế bởi vì khi đó con đang nhớ đến kỷ niệm nhỏ của mẹ và con nên món ăn trở nên ngon lành biết bao nhiêu. Và con cũng nhớ tiếng rao bán nón của mẹ nữa, ngày xưa mẹ sinh ra ở làng chằm nón nổi tiếng của xứ kinh kỳ nên ít nhiều cũng học được cách chằm sao cho khéo những ngày mùa vụ đã qua hay những lúc khách may đồ ít đi mẹ lại quay sang bán nón cho nỗi nhớ quê thôi khắc khoải. Bàn tay mẹ vót những nan tre mềm rồi uốn thành vành, nào lợp, nào chằm rồi thêu những hoa văn thật đẹp đôi lúc nan tre mỏng sắc cứa vào tay mẹ lâu lần thành những vết sẹo chằng chịt và chai sần theo năm tháng mỗi lần mân mê đôi tay ấy là con đau lòng và xót xa vô ngần. Có phải vì lúc bé con hay ốm đau đi bệnh viện suốt nên mẹ mới cố gắng nhiều như thế không hả mẹ dù mẹ nói dối làm cho vui nhưng con hiểu rõ nỗi nhọc nhằn ấy khi đêm về mẹ trở mình thao thức, cả ngày đội chồng nón cao nên vai mẹ nhức mỏi không thể ngủ ngon mà mãi sau này con mới biết mình đã vô tâm đến thế nào đừng giận con mẹ nhé cả đời này con nợ mẹ thật nhiều, món nợ suốt đời không thể trả được đâu.
Con trẻ dại khờ chỉ biết đón nhận sự chở che vô bờ của mẹ lúc còn ở nhà chẳng biết ghé vai đỡ đần để mẹ bớt nỗi gian truân giờ nghĩ lại cứ tự trách mình thật lâu, cảm giác ân hận giày vò con lắm mẹ ơi. Lúc ấy con ham chơi cứ chiều chiều tan học lại đi theo bạn lang thang đây đó về nhà trời đã tối bếp lửa quạnh hiu, áo quần dơ chất chồng trong thau chẳng ai giặt để mẹ đi bán về lại lụi cụi làm vì con nói dối đi học thêm ở trường nên mẹ chẳng la mắng gì mà còn động viên sợ con học hành vất vả, con thật đáng trách biết bao.
Con cũng từng như những đứa trẻ khác mỗi khi bị mẹ mắng hay có ý nghĩ bỏ nhà đi để mẹ phải hối hận nhưng rồi con nhận ra mình đi như thế rồi ở đâu, ăn thế nào và sống ra sao? Từ lúc sinh ra cho đến giờ chỉ toàn dựa vào mẹ thôi lúc đó trí óc non nớt của con mới biết mẹ quan trọng đến dường nào và thôi ý nghĩ ngốc nghếch đó con thật đáng cười mẹ nhỉ. Tuổi trẻ con khát khao khám phá thật nhiều những chân trời mới lạ đến khi thật sự rời đi mới nhận ra hạnh phúc nhất là những tháng ngày bình yên bên mẹ.
Từng có thời gian con quên mái tóc mẹ chẳng còn xanh như thuở trước mà đã ngả màu sương gió nhọc nhằn, tuổi xuân của con là tuổi già của mẹ.
Từng có thời gian con quên đi từng nếp nhăn trên đuôi mắt mẹ mỗi người phụ nữ đều sợ vết hằn tuổi tác, tuổi trẻ của mẹ đã đổi đổi lấy sự trưởng thành cho con.
Từng có thời gian con quên dáng mẹ liêu xiêu trước nhà ngóng trông con mỗi chiều tan học mẹ bảo trông con mặc áo dài rất đẹp mẹ nhìn thấy mình ngày xưa trong hình dáng con khi đó, ước mơ của mẹ không thành nhưng mẹ đã nỗ lực để thành toàn cho giấc mơ của con.
Con đã từng hằng hằng tưởng mình lớn rồi sẽ không cần tình yêu của mẹ nữa, cũng từng dối lòng con sẽ chẳng buồn khi xa mẹ đâu nhưng con biết mình sai rồi mẹ ơi, tình yêu của mẹ con cần mãi suốt đời.
Con chợt nghĩ rằng mai này con cũng sẽ trải qua hành trình làm mẹ sẽ thấu hiểu nỗi gian truân mà mẹ đã trải qua, sẽ thông cảm và yêu thương mẹ nhiều hơn, sẽ hiểu được rằng tình mẫu tử thiêng liêng đến thế nào còn bây giờ con chỉ muốn cảm ơn mẹ và chúc cho mẹ của con sẽ sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!