Viết về mẹ: Thiên thần của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 432_VVM

Họ tên: Lê Thị Hồng Hiệu

Địa chỉ: P. Phú Nhuận, TP. Huế

———————————–

22 tuổi, con có một khoảng trời tuổi trẻ rực rỡ những sắc màu. Cả cuộc đời của má, chỉ có một gam màu trầm lặng. Một ngày của con bắt đầu bằng việc ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa, nếu không đến giảng đường thì nghe nhạc, hẹn hò bạn bè café. Một ngày của má, bắt đầu từ khi mặt trời chưa mọc, bơi thúng sang bờ bên kia, giành từng mớ cá tươi ngon nhất mà giá phải rẻ, rồi lanh lẹ về cho kịp chợ sáng mai. Một ngày của con là đọc vài cuốn sách, xem một tập phim, nghe bài nhạc, đôi khi đi đâu đó với bạn bè. Một ngày của má chỉ biết mớ cá và ngồi ở chợ hai buổi sáng chiều. Con ăn những gì con muốn, ăn món con thích, ăn lúc con thèm. Còn má, má ngày nào cũng hai bữa cơm, có khi cũng chẳng kịp ăn. Thỉnh thoảng, con có những cuối tuần tụ tập bạn bè, hay những chuyến đi xa để thêm màu cho tuổi trẻ. Còn má, quanh năm, má chỉ có một trình tự lặp lại là sáng chợ, chiều chợ, tối về bầu bạn với cái tivi. Một tuần mà con không thay đổi, để mọi việc trôi theo trình tự là thấy bức bối. Vậy đó, mà má cả năm chỉ một lịch trình, chỉ nghỉ chợ vài ngày Tết, vài ba ngày có đám giỗ. Má không có quỹ thời gian cho bạn bè, cho giải trí hay cho những chuyến đi. Cuộc sống của má chỉ có màu của sự lam lũ.

Nhiều khi con thấy mình vô tâm, khi mãi lao mình sống cho tuổi trẻ của chính mình. Mà không hề để ý rằng, vì tuổi trẻ của con, má đã hi sinh tất cả, tuổi trẻ, thời gian, tiền bạc và cả sức khỏe nữa. Có đôi lần, con ăn những món ngon, nghĩ tới má, tự hỏi “Giờ này má ăn tối chưa, hay còn ngồi ở chợ, nài người ta mua từng con cá”, con cảm thấy áy náy. Nhưng cảm giác ấy lại trôi đi. Có đôi lần vui chơi với bạn bè, con chợt nghĩ “Má không hề cho má thời gian nghỉ ngơi, đừng nói tới hội hè”, con cảm thấy có lỗi. Nhưng rồi, cuộc vui lại cuốn những nghĩ suy ấy của con đi mất. Có lần, con xin thêm má vài trăm mua quần áo, lòng con lại lăn tăn “bao lâu rồi má chưa sắm cho má cái áo mới?” nhưng cảm giác sung sướng khi có quần áo mới, lại cuốn những lăn tăn trong lòng còn đi mất. Rồi có những chuyến đi xa cùng lũ bạn, bắt gặp đâu đó hình ảnh những bà, những mẹ với quanh gánh trên vai. Lòng con lại chùng xuống, bao nhiêu năm rồi, ngoài cái bến bên kia sông, con đường tới chợ, con đường về nhà nội, ngoại, má chưa đi thêm một con đường khác dù là thật gần thôi. Nhưng rồi, những cảnh đẹp ở chốn xa lạ, lại thổi bay cái chùng lòng đó của con. Con luôn đổ lỗi cho tuổi trẻ, rằng tuổi trẻ phải sống hết mình, phải rực rỡ nhiều màu sắc, phải trải nghiệm, phải đi, phải thay đổi. Mà con quên rằng, thực ra con đang bao biện cho chính mình, để quên đi những nhọc nhằn của má, để lòng con thôi áy náy.

Má là tuýp người phụ nữ cổ điển điển hình, má luôn hi sinh cho chồng, cho con tất thảy. Má có thể không có quần áo mới cho má nhưng nhất định không để chồng, để con bẽ mặt. Má có thể ăn ít hơn một tí nhưng nhất định không để chồng, để con đói. Và má, má luôn nhường miếng ngon cho con của má. Luôn ráng làm thêm tí nữa, để tới tháng gởi cho con dư ra một tí, để con ăn uống cho thoải mái. Má luôn lùi lại phía sau để cho con tiến lên phía trước. Má nai lưng ra làm, để cho chị em con học tới nơi tới chốn. Đến nỗi, trái gió trở trời, mấy cái khớp của má được dịp, đau nhức kinh khủng mà má cũng không bỏ chợ. Bởi một ngày bỏ chợ thì không có tiền thu vô mà còn bao nhiêu khoảng phải chi nữa. Má đi lên từ cái nghèo, nên má lúc nào cũng ki cóp với chính má hết. Nhiều khi đau đến không chịu nỗi nữa mà má vẫn không chịu đi viện. Bởi má sợ tốn kém. Vậy đó, mà chỉ cần con nói cơ thể mình khác một tí, là thể nào má cũng quát cho bằng được con đi viện. Con cũng ít nhiều ảnh hưởng tính chịu đựng, sự hy sinh của má. Nhưng rồi, khi cái đau con không nói ra, những nỗi buồn, những lo lắng con cố chịu một mình. Con thấy mình đau kinh khủng, con thấy mình mệt mỏi. Con không chịu được. Vậy mà má, bao nhiêu năm má vẫn chịu đựng như thế, vẫn hy sinh như thế. Tự soi mình vào má, con thấy mình nhỏ bé và đáng chê trách vô cùng.

Má luôn lo lắng cho tụi con nhưng cái lo lắng ấy, đôi khi thái quá, vô tình làm tụi con khó chịu, Má lại không tâm lý nữa. Rồi tụi con ngày càng lớn, càng trưởng thành thì càng muốn khẳng định mình, vì thế, càng ngày, tụi con càng rời xa vòng tay của má. Con cứ thế bay đi, rời xa cánh cò luôn che chở mình. Chỉ những lúc vì mệt mỏi, vì áp lực, con mới trở về bên má. Má chưa bao giờ trách mắng con. Luôn dang rộng vòng tay đón con về rồi tiễn con đi.

Tuổi trẻ của con cứ rực rỡ những cung đường, những sắc thái. Tuổi của má đã bước qua bóng xế chiều. Vậy đó, mà má vẫn chưa được nghỉ ngơi, chưa được an hưởng, cũng chỉ vì tuổi trẻ của con. Con còn nợ má nhiều, món nợ mà đi suốt cuộc đời này, cũng không bao giờ con trả được hết.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN