Viết về mẹ: Sự im lặng trong tôi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 599_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Hoa

Địa chỉ: huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

——————————–

Cuộc đời là biết bao những trải nghiệm và trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời con chính là được làm đứa con bé bỏng của mẹ. Con biết rằng ngày con cất tiếng khóc chào đời có lẽ là ngày mẹ hạnh phúc nhất. Mọi người hay nói rằng Chúa hay ai đó đã mang con tới thế giới này nhưng không, con biết người đó chính là mẹ, mẹ ạ!

Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất nhưng cũng là tình cảm mà con người ta khó có thể nói thành lời. Con cũng vậy! Con tự hỏi đã bao giờ cái miệng xinh xắn mà mẹ cho con đã cất tiếng yêu thương nói lời: “Con yêu mẹ.” Mẹ cũng biết con là một đứa nhút nhát, cái gì cũng sợ: sợ sai, sợ bị cười chê, sợ bị…, con cũng không biết nữa. Nhưng mẹ có biết con cũng rất sợ mẹ biết rằng con thương mẹ đến nhường nào. Thật dở hơi phải không ạ! Cuộc đời cứ thế trôi dần đi, chẳng mấy chốc nay con đã là cô sinh viên hai mươi tuổi, thế mà con vẫn cứ mãi không nói lời yêu thương với mẹ. Con sợ mẹ bảo con sến súa, ướt át và hơn nữa là lại càng lo lắng hơn cho đứa con không chịu trưởng thành này. Nhưng nay mẹ đã hơn năm mươi, con tự hỏi liệu còn mấy lần hai mươi nữa để mà nói với mẹ một câu thôi: “Con yêu mẹ rất nhiều”. Con buồn, con suy nghĩ rất nhiều và con vẫn chưa có đủ cam đảm để nói ra.

Mẹ tôi thật vĩ đại! Vì để gia đình bớt khó khăn, năm tôi học lớp bốn, mẹ đã đi xuất khẩu lao động. Chúng tôi ở nhà cùng bố. Bố tôi chăm sóc chúng tôi rất tốt đến nỗi ai cũng phải khen. Chị em tôi hồi đấy cũng còn nhỏ nên không hay nghĩ nhiều và cũng không biết mẹ vất vả đến nhường nào. Chúng tôi chỉ biết rằng thích gì là đòi mẹ mua gửi về cho để thỏa thú vui trẻ nhỏ. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình thật không xứng! Sáu năm trời bên xứ người, khi ốm đau mẹ chẳng có người thân bên cạnh chăm sóc, hỏi han, nếu là tôi, thực sự tôi sẽ thấy tủi thân vô cùng. Cuối cùng thì mẹ cũng về sau những tháng ngày kéo dài đằng đẵng ấy. Mẹ tôi không làm ruộng nữa. Như tôi đã nói, giờ mẹ hơn năm mươi rồi, chân tay, sức khỏe cũng yếu hơn, làm việc đồng áng là quá sức với mẹ. Mẹ xin đi trông trẻ, giúp việc cho gia đình nào muốn thuê. Với đồng lương ít ỏi, lúc nào mẹ cũng nói đi nói lại câu mà chúng tôi không muốn nghe chút nào: “Biết thế hồi đó đi thêm 3 năm nữa thì bây giờ không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc lo cho chị em con ăn học”. Mỗi lần mẹ nói thế tôi lại thấy nhay nháy trong lòng. Hai mươi tuổi đầu, không biết làm gì, cứ mỗi tuần đi học về nhà là lại vác gạo, xin tiền rồi xuống trường, đó là cuộc sống của tôi. Tôi vẫn không thay đổi dù biết mình phải thay đổi, cái bảo thủ này được tôi coi như điều nghiễm nhiên của một đứa con gái cung Thiên Bình. Tôi luôn đứng trước hai ngã rẽ: thay đổi hay không thay đổi, và lúc nào tôi cũng vẫn đi trên lối mòn cũ. Tôi ghét bản thân mình và tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ ghét bản thân mình suốt đời mất! Nhiều khi công việc của mẹ không thuận lợi lắm, bố tôi lại bảo bỏ đi làm nghề khác cũng được vì tôi biết bố vẫn luôn nghĩ rằng công việc này xưa kia bị coi thường, rẻ rúng. Mỗi lần thấy bố muốn nói thế là tôi giận lắm, không kiềm chế được và thế là bố con lại cãi nhau. Tôi luôn kể về công việc của mẹ với bạn bè mà không bao giờ xấu hổ vì tôi nghĩ rằng đó là công việc cao quý mẹ đã làm để nuôi tôi ăn học. Nhưng bố đâu biết vậy! Ông cho rằng tôi đã quá sướng để biết đến cảnh đi làm giúp việc cho người ta như thế nào. Tôi thực sự rất buồn và muốn thét lên rằng: Con biết nhưng con không nói, nói ra chỉ làm mẹ thêm buồn chứ đâu có tác dụng gì. Nhưng tôi vẫn chỉ im lặng và lại tiếp tục coi mình là một Thiên Bình chính hiệu!

Tôi hay thích nghe những bài hát về mẹ bởi tôi thấy nó hợp với những gì trong tâm hồn tôi. Khi tôi cất tiếng hát, tôi mong mẹ tôi có thể hiểu được điều tôi muốn nói mặc dù tôi đã không đủ cam đảm để thể hiện. Hãy cho mẹ tôi nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. Hãy cho mẹ tôi một đôi chân khỏe mạnh để tôi có thể nhìn thấy mẹ đứng đợi tôi ở cổng mỗi khi tôi trở về nhà. Hãy cho mẹ tôi nhiều nhiều hơn nữa!

Mẹ à, con vẫn chưa lớn đâu! Thế nên mẹ hãy sống thật khỏe mạnh đến ngày con trưởng thành nhé. Khi đó con có thể cõng mẹ để mẹ không còn phải vất vả bước một mình. Bây giờ mẹ là ánh sáng soi đường cho con nhưng chắc chắn đến một ngày người cầm đuốc đưa mẹ đi trên những chặng đường sẽ là đứa con bé bỏng ngày nào của mẹ đây.

Con gái cả của mẹ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN