Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 158_VVM
Họ tên: Hoàng Nghiệp
Địa chỉ: Việt Trì, Phú Thọ
—————————————————
Trong một căn nhà rất nhỏ và cũ kỹ, cũ đến mức bức tường của nó cũng trở nên rêu phong. Nhưng bên trong căn nhà đó treo rất nhiều bằng, giấy khen, mới nhất là 2 danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” đều mang tên Trung úy Đoàn Thị Ngọ, nhân viên y tá của Tiểu đoàn 18 thuộc Sư đoàn 316.
Giữa một chiều không có nắng, tôi bất chợt nhận ra người thiếu phụ ấy lặng lẽ dắt chiếc xe đi chầm chậm trên con đường rất đông rồi hòa vào dòng người tấp nập. Bà bán hàng nước trầm tư, chớp nhẹ đôi mắt, thương cảm nói một câu: “Mỗi người một số phận, nó sinh ra đã đa đoan rồi”. Tôi âm thầm nhìn theo bóng dáng người phụ nữ ấy. Chiều đổ gấp phía Tây, chắc chắn cô ta phải có số phận riêng nên đôi mắt mới phảng phất nét u buồn. Ngày chưa tắt hẳn, vẫn dáng người lặng lẽ, đúng là Đoàn Thị Ngọ đã quay trở lại căn nhà nhưng phía sau là một đứa trẻ độ chừng 15- 16 tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nó nở một nụ cười chào khách thân thiện mà tôi có cảm giác xóa tan được cả chiều tà. Chỉ có điều nó không thể tự đứng dậy đi lại được mà mẹ nó phải bế, ẵm rồi đặt vào chiếc xe lăn. Thoáng một chút rùng mình, tôi thương cảm cho cuộc đời này, còn rất trẻ nhưng em đã như một cơn sóng. Nếu không có mẹ, chắc gì nó đã có bờ. Nhưng thật may, nó vẫn còn mẹ làm bến đợi. Thảo nào trên gương mặt mẹ nó lúc nào cũng mang một nỗi niềm sầu tư. Song khi nhìn kỹ, sự phúc hậu, bao dung lại trùm lên tất cả.
Phía góc bàn học tập, rất nhiều bài văn mang tên Lê Ngọc Bảo Châu đạt điểm cao. Tôi không nghĩ đấy là con của Ngọ vì chị là bộ đội, lại một thân, một mình nuôi nó từ lúc lọt lòng, gia cảnh khó khăn, làm gì có thời gian mà dạy con học tốt như thế. Bất chợt tôi nhận ra ở phía trước bàn học có một dòng chữ viết khá nắn nót trên một tờ giấy to: “Thượng đế không thể ở khắp mọi nơi nên ngài mới sinh ra người mẹ”. Câu này trong sách đã có nhưng nó muốn viết lại để nhắc nhở mình hãy đừng bao giờ quên công ơn của mẹ. Đó là tình cảm đặc biệt của đứa con tàn tật lớn dần theo năm tháng từ nồi rau cháo của mẹ. Tâm sự này của Châu, tôi tin mẹ em thật vất vả.
Có một cuốn sổ đã cũ. Bên trong những dòng kẻ cũng đã cũ, thi thoảng vài ba con chữ nhòa đi. Đó là nước mắt rớt xuống, tôi biết điều đó vì đây là nhật ký của Đoàn Thị Ngọ. Nếu để nghe kể, có thể người ta sẽ hư cấu, còn những lời đã viết thành chữ thì đó là tâm tư trong những lúc tâm trạng nhất của mỗi con người. Vì vậy khi chị kể: Cách đây mấy năm mình đã đưa con đi mổ hai lần, mỗi lần hết 50 triệu đồng nhưng đôi chân của cháu vẫn chưa tự đi được…” Rất có thể lúc ấy nước mắt tiếp tục làm nhòa trang nhật ký. Em bị mắc căn bệnh bại não thể co cứng từ khi lên 3 tuổi, không hiểu người cha nghĩ gì mà để lại phía sau mình một mầm cây đang teo tóp nằm gọn lỏn trong vòng tay mẹ nó. Mẹ em đã khóc thật nhiều, những giọt nước mắt không còn độ mặn nhưng nó vẫn rớt xuống mỗi ngày và thẩm thấu vào trái tim non nớt của đứa trẻ. Giờ đây Châu đã trưởng thành, em hiểu được một phần câu chuyện của người lớn. Em không trách ai vì ai cũng tự phải biết nghĩ thế nào cho phải.
Mẹ em đã đọc được những suy nghĩ này của con những lúc nó thủ thỉ bên tai mình. Chị không thể ngờ rằng, dù bị tật nguyền nhưng nó sống rất nghĩa tình. Một lần chị ốm, căn nhà nhỏ càng trở nên đìu hiu vì có một người khỏe nhưng đôi chân lại teo tóp. Nó cố với bát thuốc cho mẹ rồi ngã còng queo. Chị ôm con vào lòng nấc lên. Tình mẫu tử khi ấy không thể đo bằng đại lượng thông thường. Đó là một trong những động lực mà Đoàn Thị Ngọ quyết tâm làm việc thật tốt để làm nguồn an ủi, động viên cho con suốt cuộc đời này. Khi được nghe mẹ kể: “Đơn vị đang đề nghị Bộ trưởng Bộ quốc phòng tặng bằng khen cho mẹ vì những năm qua mẹ đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của quân đội”. Lê Ngọc Bảo Châu không nói nhưng mắt em sáng lên như cái tên mà cha mẹ đã từng đặt cho mình.
Chị Ngọ kể với tôi rằng, ngày con còn bé, tất cả những gì bán được chị đã bán hết để chữa trị cho con. Trong mâm cơm chỉ có mình chị cùng một đĩa muối, rất nhiều người không tin đó là sự thật nhưng nghị lực, sự tảo tần nuôi một đứa con bị bại não hơn chục năm qua thì ai cũng khâm khục. Tôi không muốn viết nhiều về những phận đời cơ cực nhưng tôi thích xã hội có cái nhìn thân thiện như sự quan tâm tận tình của đơn vị dành cho Đoàn Thị Ngọ. Điều ấy đã giúp chị có thêm niềm tin vững chắc để sống vì mầm xanh của mình.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!