Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
MS: 044
Họ và Tên: ĐẶNG THỊ TUYẾT MAI
Ngày sinh::02/02/1971
Địa chỉ: 83A7 khu phố 2, phường phú tân, tp bến tre
Điện thoại: 0932665353
Email: thuocdoc353@yahoo.com
—————————————————
Ngày đó! khi lớn lên tôi đã được nghe câu MẤY ĐỜI BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG? MẤY ĐỜI MẸ GHẺ MÀ THƯƠNG CON CHỒNG?.
Nhưng với tôi,
Đó là câu nói của người đời, còn trong mắt tôi mẹ là tất cả.
Mẹ là niềm tự hào lớn nhất của đời tôi, mà mỗi khi nhắc đến.
Đó là câu nói của người đời, còn trong mắt tôi mẹ là tất cả.
Mẹ là niềm tự hào lớn nhất của đời tôi, mà mỗi khi nhắc đến.
Không nhớ rỏ từ khi nào?
Mẹ chỉ cho tôi tấm duy ảnh trên tường là của ba. tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người đời, nhưng đầy ấp tình thương yêu của mẹ.
Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày dài bất hạnh. đã gắn liền với quê hương, mà nơi đó có người đời xem tôi là cái gai trong mắt,
Tôi lạc lõng, bơ vơ,cút côi với họ hàng( nhà ngoại), mà lại là cục vàng của riêng mẹ mà thôi!
Mẹ chỉ cho tôi tấm duy ảnh trên tường là của ba. tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người đời, nhưng đầy ấp tình thương yêu của mẹ.
Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày dài bất hạnh. đã gắn liền với quê hương, mà nơi đó có người đời xem tôi là cái gai trong mắt,
Tôi lạc lõng, bơ vơ,cút côi với họ hàng( nhà ngoại), mà lại là cục vàng của riêng mẹ mà thôi!
Mẹ kể:
Ngày đó chiến tranh ác liệt lắm! mẹ và ba chỉ mới hứa hôn thôi, thì ba phải đi chiến trường thâm thẳm.
Mẹ ở lại quê nhà nhận nhiệm vụ mới của đơn vị giao cho
Thư gởi đi, thì lâu lắm mới nhận được.
Vậy mà.. có khi ba gởi thư cho mẹ, thư đã cầm trên tay mà nét chữ đã nhòa đi không đọc được.
Hai ba năm mới có người liên lạc đưa mẹ lên rừng thăm ba, vì đơn vị của ba đóng quân ở miền đông nam bộ, gọi tắt là chiến khu D.
Đường vào chiến khu thì muôn vàng nguy khó, lại trong vòng kìm kẹp của quân địch. nên chỉ có mấy trăm cây số thôi, mà phải đi mấy ngày trời mới đến.
Thế nhưng.. có khi mẹ đến nơi, thì đơn vị của bà vừa đi hành quân có vài phút.
Mẹ đành nuối tiếc, rồi sờ vào từng góc cây. nơi mà đơn vị của ba đã giăng võng , để cảm Nhận hơi ấm từ ba.
Mẹ quay về mà lòng buồn rười rượi! lòng vẫn không quên nguyện cầu với ơn trên, cho những gì may mắn nhất trong cuộc đời này đến với ba.
Ngày đó chiến tranh ác liệt lắm! mẹ và ba chỉ mới hứa hôn thôi, thì ba phải đi chiến trường thâm thẳm.
Mẹ ở lại quê nhà nhận nhiệm vụ mới của đơn vị giao cho
Thư gởi đi, thì lâu lắm mới nhận được.
Vậy mà.. có khi ba gởi thư cho mẹ, thư đã cầm trên tay mà nét chữ đã nhòa đi không đọc được.
Hai ba năm mới có người liên lạc đưa mẹ lên rừng thăm ba, vì đơn vị của ba đóng quân ở miền đông nam bộ, gọi tắt là chiến khu D.
Đường vào chiến khu thì muôn vàng nguy khó, lại trong vòng kìm kẹp của quân địch. nên chỉ có mấy trăm cây số thôi, mà phải đi mấy ngày trời mới đến.
Thế nhưng.. có khi mẹ đến nơi, thì đơn vị của bà vừa đi hành quân có vài phút.
Mẹ đành nuối tiếc, rồi sờ vào từng góc cây. nơi mà đơn vị của ba đã giăng võng , để cảm Nhận hơi ấm từ ba.
Mẹ quay về mà lòng buồn rười rượi! lòng vẫn không quên nguyện cầu với ơn trên, cho những gì may mắn nhất trong cuộc đời này đến với ba.
Người xưa nói:
Xa mặt, cách lòng…
Quả là như thế!
Ba bị thương rất nặng, chăm sóc cho ba là cô dân quân hỏa tiếng.
Mà ba ơi!!!!!!!
Vì sao?
Ba phải lòng cô?
Nhận được tin của ba, mẹ xin phép đơn vị . rồi khăn gói lặn lội lên rừng thăm ba. ra đi, mẹ không quên mang theo trái tim chung thủy của người con gái xứ dừa.
Mẹ gặp được ba.
Mẹ lại khóc nhiều hơn..
Khi thấy mình mẩy ba đầy thương tích.
…………… rồi mẹ cuối lặng người đi
Khi nghe ba thú thật :
Cô dân quân hỏa tiếng kia, người chăm sóc cho ba. đã trót có mang với ba mấy tháng rồi!
Mẹ bật khóc…
Khóc nhiều lắm!
Phần ba
Thì ba chẳng dám nói thêm câu nào nửa với mẹ,
Gì mẹ không một lời trách móc.
Cuối cùng, thì cả ba người cũng thống nhất với nhau, mà chọn ra một giải pháp tốt nhất.
Là mẹ về lại quê nhà, chờ ngày cô dân quân hỏa tiếng ấy sinh nở. thì lên đón con về!
Vì …ba.
Và vì….con…….
Xa mặt, cách lòng…
Quả là như thế!
Ba bị thương rất nặng, chăm sóc cho ba là cô dân quân hỏa tiếng.
Mà ba ơi!!!!!!!
Vì sao?
Ba phải lòng cô?
Nhận được tin của ba, mẹ xin phép đơn vị . rồi khăn gói lặn lội lên rừng thăm ba. ra đi, mẹ không quên mang theo trái tim chung thủy của người con gái xứ dừa.
Mẹ gặp được ba.
Mẹ lại khóc nhiều hơn..
Khi thấy mình mẩy ba đầy thương tích.
…………… rồi mẹ cuối lặng người đi
Khi nghe ba thú thật :
Cô dân quân hỏa tiếng kia, người chăm sóc cho ba. đã trót có mang với ba mấy tháng rồi!
Mẹ bật khóc…
Khóc nhiều lắm!
Phần ba
Thì ba chẳng dám nói thêm câu nào nửa với mẹ,
Gì mẹ không một lời trách móc.
Cuối cùng, thì cả ba người cũng thống nhất với nhau, mà chọn ra một giải pháp tốt nhất.
Là mẹ về lại quê nhà, chờ ngày cô dân quân hỏa tiếng ấy sinh nở. thì lên đón con về!
Vì …ba.
Và vì….con…….
Rồi chiến dịch đông dương bùng nổ!
Đơn vị ba lên đường làm nghĩa vụ quốc tế, ở nước ban campodia
Lần đó, ba đã anh dũng hy sinh ở chiến trường oanh liệt. khi chưa kịp nhìn thấy mặt đứa con gái thương yêu tội nghiệp này.
Đơn vị ba lên đường làm nghĩa vụ quốc tế, ở nước ban campodia
Lần đó, ba đã anh dũng hy sinh ở chiến trường oanh liệt. khi chưa kịp nhìn thấy mặt đứa con gái thương yêu tội nghiệp này.
3 tháng sau
Tôi được sinh ra giữa chiến trường miền đông đầy máu lửa……..
Đúng hẹn.
Mẹ lại lên, đón tôi về!
Thế là ..
Tôi có quê hương.
Tôi có mẹ!
Tôi được sinh ra giữa chiến trường miền đông đầy máu lửa……..
Đúng hẹn.
Mẹ lại lên, đón tôi về!
Thế là ..
Tôi có quê hương.
Tôi có mẹ!
Ngày hòa bình lập lại, mẹ cũng chờ tin ba như những người phụ nữ việt nam khác.
Nhưng ba không về nữa!
Mẹ cũng đã khóc thật nhiều, khi cầm trên tay giấy báo tử của ba.
Và như thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi cùng với nước mắt , mà tôi đã lớn dần trong vòng tay Yêu thương của mẹ.
Mẹ vẫn tiếp tục cống hiến cuộc đời còn lại cho tổ quốc. vì lý tưởng của mẹ và ba.
Ngày đó! mẹ vẫn còn đẹp lắm!
Nhưng ba không về nữa!
Mẹ cũng đã khóc thật nhiều, khi cầm trên tay giấy báo tử của ba.
Và như thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi cùng với nước mắt , mà tôi đã lớn dần trong vòng tay Yêu thương của mẹ.
Mẹ vẫn tiếp tục cống hiến cuộc đời còn lại cho tổ quốc. vì lý tưởng của mẹ và ba.
Ngày đó! mẹ vẫn còn đẹp lắm!
Vậy mà có lần tôi trót dại hỏi mẹ
Mẹ ơi! sau hồi đó mẹ không đi thêm bước nữa?
Mẹ lại cốc yêu vào đầu tôi rồi mắng!
Con khờ.
Có người đàn ông nào thương con , mà lại là không phải con của vợ mình không nhỉ?
Mẹ kính yêu ơi!
Xin hãy lắng nghe lời trái tim con nói,
Xin cho con được nói lời cảm ơn
Với cuộc đời nầy!
Và với mẹ.
Gì đả 43 năm trôi qua rồi, mà trong thâm tâm con vẫn khác khao nguồn cội
Vẫn chờ mong lắm trong vô vọng,
Mong sẻ có một ngày, cô dân quân hỏa tiếng ấy tìm về. và nhận lại con.
Không biết giờ đây, cô còn sống hay đả hy sinh?
Chẳng nhẻ ?
Cô chẳng có chút ký ức gì ,về đứa con tội nghiệp này sao?
Đả có không ít lần ,con thầm trách cô trong thâm tâm. mà so sánh giữa cô và mẹ.
Mẹ ơi! sau hồi đó mẹ không đi thêm bước nữa?
Mẹ lại cốc yêu vào đầu tôi rồi mắng!
Con khờ.
Có người đàn ông nào thương con , mà lại là không phải con của vợ mình không nhỉ?
Mẹ kính yêu ơi!
Xin hãy lắng nghe lời trái tim con nói,
Xin cho con được nói lời cảm ơn
Với cuộc đời nầy!
Và với mẹ.
Gì đả 43 năm trôi qua rồi, mà trong thâm tâm con vẫn khác khao nguồn cội
Vẫn chờ mong lắm trong vô vọng,
Mong sẻ có một ngày, cô dân quân hỏa tiếng ấy tìm về. và nhận lại con.
Không biết giờ đây, cô còn sống hay đả hy sinh?
Chẳng nhẻ ?
Cô chẳng có chút ký ức gì ,về đứa con tội nghiệp này sao?
Đả có không ít lần ,con thầm trách cô trong thâm tâm. mà so sánh giữa cô và mẹ.
Mẹ ơi!
Bây giờ thì con đã tin vào quy luật bù trừ của tạo hóa,
Làm người mà , làm sao chọn được cho mình nơi sinh ra, mà nhất là sinh ra trong hoàng Cảnh như thế nào chứ? .
Chắc do cảnh tình con nghiệt ngã quá , mà ơn trên đả âm thầm bù đắp cho con.
Cho con có được mẹ.
Con bơ vơ ,lạc lỏng lâu dần, rồi củng thích nghi , thành bản năng sự sống.
Biết tự an ủi mình, an ủi mẹ
Và mẹ ơi!
Con xin mẹ thôi, đừng buồn nữa.
Chiến tranh mà,
Làm sao tránh được sự mất mát đau thương ,
Phải không mẹ?
Chỉ có điều là, sự mát mát trong mẹ và con lớn lao quá!
Bây giờ thì con đã tin vào quy luật bù trừ của tạo hóa,
Làm người mà , làm sao chọn được cho mình nơi sinh ra, mà nhất là sinh ra trong hoàng Cảnh như thế nào chứ? .
Chắc do cảnh tình con nghiệt ngã quá , mà ơn trên đả âm thầm bù đắp cho con.
Cho con có được mẹ.
Con bơ vơ ,lạc lỏng lâu dần, rồi củng thích nghi , thành bản năng sự sống.
Biết tự an ủi mình, an ủi mẹ
Và mẹ ơi!
Con xin mẹ thôi, đừng buồn nữa.
Chiến tranh mà,
Làm sao tránh được sự mất mát đau thương ,
Phải không mẹ?
Chỉ có điều là, sự mát mát trong mẹ và con lớn lao quá!
Rồi chiều hôm nay ngày giỗ của ba.
Mẹ lại quay đi……..khóc….
Biết mẹ cố giấu con những giọt nước mắt sau cùng.
Nhưng con nghe xót xa trong tận đáy lòng mình, khi nhìn thấy giọt nước mắt ở tuổi 80 của mẹ .
Mẹ ơi!
Dẫu con biết rằng:
Con chỉ nói lời cám ơn với mẹ thôi thì không đủ, nhưng con biết nói gì hơn.
Khi mà tình yêu,
Và sự hy sinh của mẹ dành cho ba, và con quá lớn!
Mẹ lại quay đi……..khóc….
Biết mẹ cố giấu con những giọt nước mắt sau cùng.
Nhưng con nghe xót xa trong tận đáy lòng mình, khi nhìn thấy giọt nước mắt ở tuổi 80 của mẹ .
Mẹ ơi!
Dẫu con biết rằng:
Con chỉ nói lời cám ơn với mẹ thôi thì không đủ, nhưng con biết nói gì hơn.
Khi mà tình yêu,
Và sự hy sinh của mẹ dành cho ba, và con quá lớn!
Xin được lần nữa, mẹ hãy nhận ở con lời cảm tạ chân thành sâu sắc tận đáy tim.
Bởi con rất tự hào khi được làm con của ba mẹ.
Và con củng tha thiết cầu xin với ơn trên, trong quảng đời còn lại của mẹ. hãy ban cho mẹ Những điều may mắn nhất. (mà giá như…. có kiếp sau nữa, con vẫn xin được làm con mẹ ,mẹ ơi!)
Bởi con rất tự hào khi được làm con của ba mẹ.
Và con củng tha thiết cầu xin với ơn trên, trong quảng đời còn lại của mẹ. hãy ban cho mẹ Những điều may mắn nhất. (mà giá như…. có kiếp sau nữa, con vẫn xin được làm con mẹ ,mẹ ơi!)
Bất chợt bài thơ Quê hương của tác giả đổ trung quân, lại hiện về trong tâm trí con
… quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi…
… quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi…
Mẹ ơi!
Quê hương đó.. là con có một
Mà mẹ là người đã mang đến tặng cho con.
Và con , con cũng chỉ có mình mẹ, là người thân duy nhất trên cõi đời nầy mà thôi.
Nhưng con còn có một tổ quốc,
Mà ba
Và đồng đội của ba , phải đánh đổi bằng máu xương. và hy sinh cả mạng sống .
Quê hương đó.. là con có một
Mà mẹ là người đã mang đến tặng cho con.
Và con , con cũng chỉ có mình mẹ, là người thân duy nhất trên cõi đời nầy mà thôi.
Nhưng con còn có một tổ quốc,
Mà ba
Và đồng đội của ba , phải đánh đổi bằng máu xương. và hy sinh cả mạng sống .
Nên con đã tự dặn với lòng:
Mình phải sống sao cho thật xứng đáng.
Với anh linh những người vừa nằm xuống!
Cho nước mắt mẹ thôi,không còn rơi nữa!
Để con không thẹn với quê hương,
Và không thẹn với lòng mình!
Mình phải sống sao cho thật xứng đáng.
Với anh linh những người vừa nằm xuống!
Cho nước mắt mẹ thôi,không còn rơi nữa!
Để con không thẹn với quê hương,
Và không thẹn với lòng mình!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!