Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 088_VVM
Họ tên: Lê Phương Mai
Địa chỉ: Q. Bình Thạnh, TP. HCM
—————————————————
Con lớn lên từ tiếng ru à ơi của mẹ, từ vòng tay vỗ về ấm áp của bố, từ tiếng củi cháy tí tách nơi góc bếp yêu thương luôn đỏ lửa bốn mùa. Bắt đầu từ bữa cơm được chăm chút của mẹ, căn bếp ấy là nơi mẹ chăm bẵm con lớn lên thành người. Bấy nhiêu năm con có mặt trên đời là bấy nhiêu nhọc nhằn mẹ gánh trên vai, từ bữa ăn giấc ngủ cho đến manh áo quần con mang cũng một tay mẹ lo, đôi khi con nghĩ có phải kiếp trước mẹ nợ con hay không sao kiếp này mẹ lại vất vả vì con như thế?
Ngày lặng lẽ trôi qua con khôn lớn từ trong sự ngọt ngào yêu thương và nghiêm khắc của mẹ, có lần con ham chơi chạy mải miết trên cánh đồng để rồi ánh chiều buông xuống lại quên mất đường về nhà nhìn bốn phía chỉ toàn cây với cây, con òa khóc nức nở trong cơn sợ hãi tột cùng vẫn không quên lẩm nhẩm “mẹ ơi”. Cái tiếng gọi thân thương ấy cất lên như một lẽ tự nhiên lúc con vui, lúc con buồn, và cả lúc con sợ hãi lúc ấy con nhận ra mẹ quan trọng với con biết chừng nào. Lúc tìm thấy con mẹ tét vào mông con đau điếng vì tội bỏ đi chơi không nghe lời nhưng con lại chẳng thấy đau chút nào mẹ ạ vì con đã nhìn thấy mẹ nói thế thôi nhưng bàn tay run run vì sợ hãi, nhìn gương mặt mẹ tiều tụy ánh lên nỗi lo lắng con xót lòng biết bao.
Cha đi theo người ta làm công ở xa nhà chỉ có mẹ và con thôi, mỗi đêm khuya con học bài bên ánh đèn leo lét mẹ ngồi may áo kế bên nhưng vẫn không quên xem con viết chữ thế nào để kịp thời uốn nắn. Mẹ vừa là cha vừa là cô giáo của con, nét chữ đầu đời mẹ cầm tay con nắn nót, những câu thơ cũng là mẹ dạy ,con lớn khôn cũng nhờ sự phi thường của mẹ giả như ngôn từ có giàu có bao nhiêu nhưng trước sự vĩ đại của mẹ con đành bất lực thôi.
“Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Núi cao, biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi !”
… Con khôn lớn bao nhiêu là đôi vai mẹ thêm gầy bấy nhiêu, ngày đầu tiên đi học tới cổng trường con níu tay mẹ mãi không buông, con sợ hãi khi phải ra ngoài sợ không có mẹ kề bên. Con khóc lóc xin mẹ đừng bỏ con đi nhưng rồi mẹ vẫn quyết buông tay ánh mắt nghiêm khắc bảo con vào lớp học. Con nào biết khi bóng dáng nhỏ xíu vừa khóc vừa nắm tay cô giáo vào lớp thì ở bên ngoài nơi khóc khuất mẹ cũng khóc vì thương con lòng mẹ mênh mông lắm sau này lớn rồi con mới hiểu mẹ ơi.
Con không phải là đứa con ngoan có lúc nghịch ngợm như xé vở xếp thành chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước hay những lúc trời mưa chạy ra hái xoài để rồi té ngã nằm lăn lóc đầu tóc mặt mũi lấm lem bùn, mẹ đi giao hàng cho khách về nhìn thấy con như thế không nén nỗi tức giận cầm chiếc roi tre giắt trên vách vụt vào con, lúc ấy con giận mẹ kinh khủng con gào lên “cha ơi về cứu con” vì nghĩ rằng mẹ không thương con không nhìn thấy nỗi ưu thương trong đôi mắt của mẹ con ngốc quá phải không mẹ? Tối trước khi ngủ mẹ xoa lưng con nhè nhẹ vỗ về mẹ bảo tại vì mẹ sợ con ra ngoài giữa trời mưa gió lỡ có chuyện gì mẹ biết sống sao đây, những lằn roi ngày ấy giúp con ngày một trưởng thành hơn!
Con nhớ mỗi lần nhà mình nấu chè hay nấu xôi mẹ đều bảo con mang sang biếu nhà bác Tư và dì Tám kế nhà những lúc ấy con phụng phịu hờn dỗi tại sao mình nấu đâu có nhiều sao cứ phải đem cho, mẹ dạy “Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn” hàng xóm giáng giềng giúp đỡ lẫn nhau những khi cần thiết nên mình phải đối xử ân cần con hiểu không. Mẹ đã dạy con bài học về tình làng nghĩa xóm, về đối nhân xử thế ở đời từ những lần như thế đó.
Có một lần con học cấp hai vì quá thích chiếc hộp bút màu hồng của bạn mà lén lấy mang bỏ vào cặp đem về nhà, mẹ thường có thói quen kiểm tra bài vở con học hàng ngày nên khi nhìn thấy và biết con lấy cắp của bạn mẹ vô cùng giận giữ chở con đến nhà bạn mang trả lại và bắt con cúi người xin lỗi. Con ấm ức và trách tại mẹ không mua cho con làm chi rồi khóc òa khi nghe mẹ mắng, mẹ bảo “nghèo cho sạch rách cho thơm” cái gì không phải của mình con tuyệt đối không được lấy con nhé đó là ăn cắp xấu lắm con biết không. Về đến nhà con giận dỗi bỏ ăn, đêm ngủ quay lưng vào vách đâu hay bên kia giường tiếng mẹ thở dài trong đêm. Những ngày sau đó mẹ thức khuya hơn gò mình trên máy may cũ để kịp giao hàng cho sáng mai để rồi sau đó con nhận được chiếc hộp bút yêu thích, món quà từ sự vất vả mỏi mòn của mẹ, xin hãy tha thứ cho sự khờ dại của con trẻ mẹ nhé.
Rồi con lớn khôn đi thật xa ngôi nhà bé nhỏ hành trang mang trong tim đầy ắp tình yêu và những bài học làm người mẹ dạy, con bước ra đời đôi lúc không tránh sự chông chênh nhưng chưa bao giờ làm điều khi khiến mẹ phải đau lòng lúc ấy con đã thầm cảm ơn mẹ thật nhiều. Nhưng mẹ bảo mẹ chẳng cần con đền đáp gì đâu mẹ sinh con ra tất nhiên phải dạy dỗ và hy sinh cho con giống như bà ngoại cũng từng đối với mẹ như thế nên con chỉ cần sống thật hạnh phúc thôi và cười nhiều lên con nhé nếu có chuyện gì không vừa ý đừng vội thất vọng nhắm mắt lại rồi mọi chuyện sẽ qua.
Mẹ ơi lúc con đang viết những dòng này con nhớ mẹ vô cùng, con thèm được gục đầu trong vòng tay ấm áp của mẹ, thèm kể lể những điều không vui để nghe giọng mẹ ân cần dạy dỗ, thèm mân mê bàn tay thô ráp của mẹ vì bàn tay ấy đã nuôi con nên người. Và thèm được nói với mẹ “mẹ ơi con yêu và cảm ơn mẹ thật nhiều”.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!