Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
MS: 043
Họ và Tên: Dương Thị Hiền
Bút danh: Dương Hiền
Ngày sinh:11/01/1982
Địa chỉ: Bưu điện 01B Duy Tân,đường Duy Tân,phường Phước VĨnh,TP Huế.
Điện thoại: 01664110182
Email: duongphihien@yahoo.com.
—————————————————
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha’’
Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong trái tim con,tình yêu con dành cho mẹ luôn đầy ắp và nồng nàn .Đối với con mẹ như một vầng trăng lung linh mầu diễm.
Năm ba mươi ba tuổi, ba con đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo,để lại mẹ và hai đứa con thơ dại cùng với người cha già yếu.Có điều gì đáng sợ và lo lắng hơn thế không? Một mình mẹ phải gánh vác tất cả,mẹ còn quá trẻ để hi sinh cái tuổi đời chưa đi hết mùa xuân.Lẽ ra mẹ phải được hạnh phúc bên chồng và các con yêu,nhưng số phận nghiệt ngã lại đưa mẹ ra thử thách .Nhiều người nói với con rằng rồi mẹ sẽ ‘’đi bước nữa” lúc đó con chỉ là đứa trẻ lên năm ,nào con đã biết gì đâu nhưng mà con vẫn hoang mang và lo sợ nếu mẹ bỏ anh em con và ông nội để bắt đầu bước sang một trang đời mới thì chúng con sẽ ra sao?.Nhưng không,mẹ đã không làm vậy.Mẹ yêu chúng con,thương ông nội con,thương cả người chồng xấu số của mẹ là ba của chúng con.
Mẹ ở vậy thờ chồng nuôi con,chăm sóc ba chồng thật chu đáo.Con còn nhớ mẹ vừa làm công việc đồng áng nhà mình vừa làm thuê cho nhà hang xóm để có tiền nuôi cả gia đình.Chỉ cách ngày ba con mất chưa lâu mà mẹ đã gầy đi trong thấy.Người trong làng họ xì xào bảo mẹ không thể nào nuôi nỗi chúng con,nhưng họ đã nhầm.Mẹ không những nuôi nỗi mà còn nuôi rất tốt.Gia đình ta chưa bao giờ thiếu ăn,mẹ biết tính toán chi tiêu,’’biết liệu cơm,gắp mắm” mẹ không để chúng con phải đói rách,bao giờ mẹ cũng dạy con phải biết tiết kiệm,khuyên con phải chăm chỉ học hành.Mẹ bảo”thành quả học tập của các con sẽ là động lực cho mẹ vượt qua gian khổ”Với ông nội,mẹ luôn bảo chúng con phải biết yêu thương kính trọng ông.Cái gì ngon phải nhớ mời ông trước,mẹ đã chèo lái con thuyền gia đình một cách tốt nhất để rồi làng xóm cuối cùng đã phải tấm tắc khen và gật đầu nể phục.Là con của mẹ sao con không tự hào cơ chứ?sự hi sinh của mẹ con vẫn khắc ghi để mong một ngày báo đáp.Con được như ngày hôm nay là nhờ mẹ cả đấy.
Thấm thoắt thời gian trôi qua,mẹ của con đã già đi nhiều quá,tóc mẹ bạc và mặt mẹ hiện nhiều nếp nhăn.Đôi mắt của mẹ không còn tinh anh nữa,dẫu thế ,mẹ vẫn đẹp trong mắt con.
“Mẹ nuôi con biển hồ lai láng” đúng là như thế rồi,làm sao có thể kể hết công ơn của mẹ?Con thương mẹ và yêu mẹ thật nhiều khi nhớ đến những kỷ niệm của một thời vất vả ấy.Còn nhớ có lần mẹ đi cày ruộng,một công việc không dễ với đàn bà.Mẹ chưa quen nên cứ té hết lần này đến lần khác,con nhìn thấy mắt mẹ đỏ hoe hình như mẹ sắp khóc(?)thấy con đứng trên bờ ruộng nhìn mẹ mà nước mắt lưng tròng,mẹ đùa”chắc mẹ phải lấy chồng thôi”nghe thế con òa khóc luôn rồi con nói “không mẹ đừng bỏ con” nghe thế mẹ vứt cái cày xuống ruộng mà ôm lấy con trong vòng tay lấm lem bùn đất.Sau này rồi cũng có đôi người đàn ông ghé tán tỉnh mẹ.Người thì góa vợ,người thì vợ bỏ…nói chung là toàn kẻ ‘’đứt gánh” họ muốn được gắn kết cuộc đời với mẹ nhưng mẹ đã từ chối,mẹ bảo cả đời này mẹ chỉ yêu có mình ba con ,mẹ chỉ ở vậy để thờ chồng nuôi con.Con nhìn thấy mẹ thật mạnh mẽ và bản lĩnh.Phải chăng biết chấp nhận nghĩa là hạnh phúc?! Mẹ đã vượt qua mọi thử thách chông gai của cuộc đời.Còn nhiều lắm những tủi hờn mà một người đàn bà không chồng phải chịu,nhưng làm sao con kể hết cho được? con chỉ biết rằng đời đời con không bao giờ quên ơn mẹ.Cũng đã nhiều lần con được mời tham dự những buổi lễ,những hội nghĩ trang trọng,ở những nơi đó con đã gặp những người phụ nữ quý phái và sang trọng.Con đã thấy những phụ nữ khoác trên mình những bộ váy kiêu sa,lộng lẫy;con cũng nhìn thấy những đôi bàn tay mượt mà thon thả,đôi bàn chân nâng niu ,ôm ấp của những đôi dày đắt giá…con cũng chạnh long nghĩ đến mẹ của con.Mẹ chẳng mấy khi được mắc áo quần đẹp,chỉ có lễ tết hay đi dự đám cưới,mẹ mới có cơ hội soạn sửa một chút cho riêng mình.Phụ nữ nông thôn vốn đa phần là giản dị,với mẹ lại càng khiêm tốn hơn.Mẹ lấy đâu ra thời gian để mà chăm chút cái gọi là sắc đẹp chứ?có được chút tiền mọn cũng chỉ là dành sắm cho con và lo cho gia đình.Cả cuộc đời mẹ chỉ biết đến hi sinh và hi sinh,một sự hi sinh thầm lặng.Ấy thế mà con vẫn thấy mẹ rất đẹp.Mẹ của con chỉ đơn sơ trong chiếc áo bạc màu vì sương gió,đôi bàn tay chai sần vì suốt ngày lao động tay chân.Thì có sao đâu,mẹ của con là hình mẫu về người nông dân trung hậu,đảm đang.Vì thế con yêu mẹ và tự hào về mẹ.Mặc kệ những người phụ nữ lộng lẫy kiêu sa,mặc những mái tóc mượt mà ,bóng bẩy ngoài kia…con cũng nhìn thấy vẻ đẹp mặn mà của mẹ.Mẹ của con ơi hãy cười lên mẹ nhé,để cuộc đời này là những bông hoa,mà hương thơm sẽ là mật ngọt.
Giờ thì con đã lớn khôn,con cũng đã có gia đình và con cũng đã làm mẹ.Được làm mẹ rồi con mới cảm nhận hết được thế nào là sự vất vả của một người làm mẹ.Cũng như con mới thấu hết tình yêu bao la mà người mẹ dành cho con.Cảm ơn mẹ! người mẹ vĩ đại của con!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!