Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 536_VVM
Họ tên: Đặng Thiên Thanh
Địa chỉ: Mỹ Tho, Tiền Giang
——————————————–
Lúc có mang tôi, mẹ vừa tròn bốn mươi, mẹ tôi biết mình không thể sinh thêm lần nào nữa hết nên mẹ cứ mong tôi là gái. Mẹ bảo con gái dễ dạy dễ bảo biết chia sẻ và yêu thương mẹ hơn con trai. Con trai hay quậy phá, không quấn quýt, cận kề, chăm sóc cho mẹ được.
Khi siêu âm bác sĩ bảo tôi là con trai. Mẹ khóc. Khóc tại bàn siêu âm, khi mẹ hãy còn nằm, chưa kịp bước xuống đất. Bác sĩ an ủi mẹ:
– Tôi là con trai nè! Tôi học giỏi rồi làm bác sĩ, tôi không có quậy phá mẹ tôi lần nào. Con còn nằm trong bụng chị. Nếu nó biết chị khóc vì chê nó thì nó sẽ tủi thân lắm!
Nghe bác sĩ nói thế, sợ con mình tủi thân mẹ không khóc nữa. Nhưng đến ngày tôi chào đời, nhìn thấy tôi mẹ lại quên đi chuyện phân biệt trai gái. Thấy tôi vuông tròn không sứt mẻ gì nên mẹ tôi mừng quá, đặt tôi tên Thiên Ân.
Rồi ba mẹ chia tay nhau, mẹ bồng tôi về tá túc quê ngoại. Hàng ngày, mẹ ra vườn hái từng ngọn rau, trái ớt. Nhặt nhạnh cái gì có thể bán được, mẹ mang ra chợ bán, kiếm tiền cho tôi ăn bánh. Khi tôi đến tuổi đi học, hàng ngày mẹ thuê xe ôm đưa tôi đến trường. Mẹ gởi tôi vào bán trú. Trưa ăn cơm tại trường, chiều về với mẹ. Đi học như thế tôi nhớ mẹ lắm, chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi, sáng nào đi học tôi cũng khóc.
Mỗi tối, nằm ôm tôi trong lòng ru tôi ngủ mẹ hát nhiều bài hay lắm. Bài nào tôi cũng thích nhưng một lần nghe mẹ hát:
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học
Mẹ đi trường đời…
Khi mẹ vừa dứt câu thì là tôi la lớn:
– Con đi trường đời chung với mẹ. Con không muốn đi trường học một mình đâu…
Mẹ tôi bảo:
– Con còn nhỏ, con phải đi trường học thì sau nầy ra trường đời mới không vấp ngã con ạ.
Những ngày nghỉ học ở nhà. Tôi thấy mẹ làm việc luôn tay. Xong việc nhà đến việc ngoài vườn. Đầu trần chân đất, quần vo quá gối, lam lũ suốt ngày.
Mẹ vất vả như thế còn tôi luôn đầy đủ không thiếu thứ gì. Nghỉ hè mẹ cho tôi học các lớp năng khiếu như vẽ, đàn, trống, vũ cầu, võ thuật và cả bơi lội. Mẹ nói con trai có tài lẻ con gái nó thích mình. Mỗi lần tôi đi học bơi lội mẹ phải bỏ công việc nhà ra hồ bơi trông chừng tôi.
Thấy bạn bè chơi game, tôi thích quá. Tôi xin mẹ. Thế là sau mỗi giờ học bơi. Mẹ lại đưa tôi vào quán net cho tôi tập chơi game. Lúc đó mẹ chưa biết gì về vi tính nhưng mẹ lại ngồi canh chừng cho tôi chơi. Trong khi các bậc phụ huynh khác cấm con mình chơi game thì mẹ dẫn tôi vào quán net. Mẹ nói:
– Cũng phải biết một chút nhưng đừng quá đáng thì không có hại.
Tôi biết mẹ tôi có thói quen từ nhỏ là mẹ rất thích ăn bánh ngọt nhưng nếu có món bánh nào ngọt ngon thì mẹ lại để phần cho tôi. Tôi hỏi sao mẹ không ăn. Mẹ trả lời là mẹ không thích ăn ngọt, con ăn đi.
Cuộc sống của mẹ thật đơn giản, trình độ học vấn của mẹ cũng không nhiều nên trong cách chăm sóc dạy dỗ bảo ban tôi mẹ cũng đơn giản lắm. Không cầu kỳ hoa mỹ, văn chương gì cả. Lúc tôi học lớp tám. Bạn bè cùng lớp, chúng nó là con nhà giàu. Nó có điện thoại di động riêng. Đến giờ giải lao, chúng nó rủ nhau mở phim sex xem. Tôi về kể cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi dặn:
– Con đừng xem nhé. Ông bà ta ngày xưa có nói là những người làm ăn buôn bán hễ xem một chỗ lỗ ba năm. Con đi học mà xem sex là con học dốt ba năm. Nghe mẹ nói thế nên chẳng bao giờ tôi dám chơi với nhóm bạn ấy.
Mỗi khi tôi có điều gì lầm lỗi mẹ chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Chưa bao giờ mẹ to tiếng nặng lời hay đòn roi. Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại mãi như điệp khúc:
– Con là đứa trẻ không có cha phải nghe lời mẹ dạy. Con có làm gì không tốt thì người ta nhiếc móc, chì chiết bảo rằng thứ đồ con không cha. Tủi thân lắm.
Có lần mẹ vô tình vấp ngã gãy mấy ngón chân trên bàn chân trái. Bác sĩ băng bột lên tận đầu gối của mẹ. Căn dặn mẹ tránh đi đứng nhiều, phải nghỉ ngơi và hẹn một tháng sau trở lại tháo băng nhưng hai ngày sau bà ngoại lại bất ngờ nhập viện. Một mình mẹ không thể quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà bằng cái chân bó bột. Thế là mẹ tôi tự tháo bột cắt băng cái chân. Mẹ tôi bảo:
– Nghe người ta nói tháo băng sớm như thế có thể bị hoại tử. Mẹ chẳng biết hoại tử ra sao nhưng mẹ không còn cách nào khác.
Cũng may là lần ấy mẹ tôi được an lành, bình yên.
Từ bé tôi đã không sống gần cha, một mình mẹ vò võ nuôi tôi nhưng tuyệt đối không bao giờ tôi cảm thấy trống vắng thiếu thốn mặc cảm mồ côi. Đôi khi còn ngược lại. Bạn bè tôi có đủ cha lẫn mẹ mà có đứa chẳng được tươm tất như tôi. Mẹ đã dành cho tôi một tình cảm vô biên không thể so sánh với bất cứ thứ gì trong cuộc đời này. Tôi hãnh diện với mọi người vì mẹ tôi là người tốt.
Tôi đi học xa nhà mỗi khi nhớ về mẹ, tôi nhớ từng kỷ niệm nhỏ nhặt đơn giản nhưng rất gần gũi thân thương của mẹ. Càng thương mẹ tôi càng cố gắng học hành, mong ngày đỗ đạt hầu vơi đi nỗi nhọc nhằn cơ cực của mẹ.
Mẹ tôi chỉ là người đàn bà bình thường, ít học, mộc mạc, nghèo khó, pha lẫn một chút quê mùa, lam lũ không có gì đặc biệt. Nhưng chính vì những thứ không đặc biệt ấy khiến mẹ tôi càng trở nên đặc biệt hơn. Đặc biệt vì mẹ chính là mẹ của tôi…
Mẹ chỉ là một người đàn bà
Như mọi người đàn bà khác
Nhưng mẹ đặc biệt vô cùng
Bởi vì mẹ là mẹ của con.
Không thể có người đàn bà nào
Thay thế mẹ trong con Nếu ai hỏi vì sao mẹ vô cùng đặc biệt
Con sẽ trả lời một câu đơn giản Mẹ chính là mẹ của con.
Mẹ của tác giả
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.