Viết về mẹ: Nếu một ngày không còn mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 033

Họ và Tên: Nguyễn Cao Huỳnh Như

Ngày sinh: 17/9/2001

Địa chỉ: 360/1 khu phố Bình Lợi, Phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 01215812192

Email: huynhnhu1709@yahoo.com

—————————————————

“Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần.” Tiếng hát phát ra từ chiếc radio cũ của ba làm con bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài. Con không thể nào tỉnh táo ngay để bước ra khỏi giường vì cơn ác mộng ấy quá kinh khủng đối với con. Mẹ có biết con mơ thấy gì không? Con mơ thấy mẹ dần rời xa khỏi tay con và con không còn mẹ.

Con nằm suy nghĩ mà nước mắt con không ngừng chảy. Con bắt đầu cảm thấy sợ hãi về cơn ác mộng vừa qua. Con không thể tưởng tượng cuộc đời con nếu mất đi mẹ thì sẽ ra sao. Nó sẽ đi đâu về đâu khi không còn tình yêu vô bờ bến, vòng tay ấm áp ân cần chở che của me. Chắc là cũng không còn những trận đòn cùng những lời quý báu mẹ dạy bảo con. Và nếu không còn mẹ, liệu con có tiếp tục sống, tiếp tục lớn để thành người được hay không. Bao nhiêu cảnh tượng, câu hỏi cứ liên tiếp kéo đến vây kín trong con. Con biết lỗi của con rồi mẹ ơi!

14 năm nuôi con khôn lớn là 14 năm nước mắt mẹ lưng tròng, là 14 năm mẹ vất vả lo cho con ăn học đàng hoàng, tử tế trong điều kiện kinh tế chẳng mấy là no đủ. Trong ngần ấy năm, không biết bao nhiêu lần mẹ khóc, không biết bao nhiêu lần tim mẹ nhói đau vì đứa con gái vô tâm này. Vậy mà con lại hờ hững, xem nhẹ tình cảm thiêng liêng ấy của mẹ. Vậy mà có lúc con còn hờn trách mẹ.

Mẹ ơi, có lẽ con chưa đủ lớn để hiểu hết được tình mẹ bao la đến nhường nào. Nhưng chắc là con có thể cảm nhận yêu thương mẹ dành cho con vô cùng to lớn như câu ca dao mẹ hay ru con ngủ hồi còn nhỏ: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Tình thương vô bờ bến ấy không chỉ thể hiện qua những cái ôm, từng lời nói ngọt ngào của mẹ mỗi tối. Tình thương đó còn ẩn trong lời mẹ hay trách phạt và cả nhiều trận đòn đau điếng nữa. Mẹ thường hay đánh và la con lắm. Mỗi lần con bị mẹ đánh là mỗi lần con khóc nhưng con có biết đâu mẹ đang nuốt ngược nước mắt vào trong. Con cũng nào có biết con đau một thì mẹ đau tới mười. Những vết roi này hằn trên da thịt con có thấm thía gì với nỗi đau đang nhói lên từng cơn một trong tâm can mẹ. Tất cả những gì mẹ làm đều chỉ muốn tốt cho con. Đời mẹ đã không may mắn được học hành tới nơi tới chốn khi ông con chẳng may mất sớm. Bà phải tảo tần buôn bán ngược xuôi vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi các con khôn lớn. Hoàn cảnh khó khăn quá, thế là bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão và cả cánh cổng tương lai phía trước của mẹ bổng chốc phải đóng lại. Mẹ không muốn con khổ giống như mẹ. Mẹ chỉ có mình con nên muốn dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất. Con luôn được mẹ thôi thúc học tập vì một tương lai xán lạn. Khác với những người mẹ khác, mẹ không áp đặt con học theo ý thích của mình.

Mẹ cho con tự do bay nhảy trên bầu trời của riêng con. Luôn âm thầm dõi theo từng bước chân con, mẹ sẵn sàng dang rộng đôi tay đỡ con sau mỗi lần vấp ngã. Mẹ của con tuyệt vời quá. Vậy mà con không chịu hiểu, không chịu đồng cảm với mẹ. Con thật là tệ phải không?

Còn nhớ những lần mẹ không cho con đi chơi một mình, cấm con sử dụng facebook. Lúc đó con giận mẹ vô cùng. Con cũng nào có biết nỗi lo luôn thường trực trong mẹ. Xã hội bây giờ rất nguy hiểm, phức tạp, con gái của mẹ lại còn quá nhỏ, quá thơ ngây để lường trước biết bao hiểm nguy con sắp phải đối mặt. Nếu chẳng may con bị người ta dụ dỗ rồi không giữ được mình là lỡ cả cuộc đời. Lúc nào cũng thế, mẹ che chở, lo lắng, bảo vệ cho con dù con có khôn lớn đi chăng nữa. Bởi vì con vẫn là đứa con gái bé bỏng của mẹ.

Con dằn vặt mình khi dùng lời nói, thái độ vô lễ đáp lại những lời dạy bảo chân thành nơi mẹ. Cả đời mẹ hy sinh cho con rồi mẹ ơi. Để cho con được ăn ngon, mẹ nhịn ăn sáng, mẹ nhường cho con tất cả những gì mẹ cho là tốt đẹp. Để cho con có từng cái quần áo mới, mẹ nai lưng tất bật với biết bao công việc làm thêm. Để cho con có…

“Dậy đi con gái ơi! Dậy ăn sáng nè con.” Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy, mẹ đánh thức con dậy. Con bước xuống dưới nhà nhìn mẹ mà không kìm được nước mắt. Chưa bao giờ con nhìn mẹ lã như thế. Mẹ con gầy đi nhiều rồi. Khuôn mặt chữ điền phúc hậu của mẹ đã bắt đầu xuất hiện đầy nếp nhăn. Con nắm lấy bàn tay mẹ, bàn tay thon thả cũng chai sần vì lao động. Tóc mẹ điểm thêm sợi bạc từ khi nào mà con không hay. Con càng lớn, mẹ càng phải vất vả thêm để tạo cho con mọi điều kiện tốt nhất, cho con được bằng chị bằng em. Con lại khóc. Con khóc vì thương mẹ, vì sự cắn rứt, ăn năn, với những lỗi lầm con gây ra. Mẹ không biết tại sao con khóc nhưng vẫn ôm con vào lòng dỗ dành âu yếm. Cái ôm ấy lúc nào cũng trìu mến và ấm áp cả. Hồi nhỏ, mỗi lần con khóc, mẹ đều ôm rồi dỗ con nín. Chút xíu thôi, con lại cười ríu rít trong vòng tay mẹ. Sao lần này nước mắt con cứ chảy hoài vậy mẹ? Từng tiếng nấc của con là mỗi lần con tự hỏi: “Nếu có một ngày, ngày mà trên đời vắng đi hình bóng mẹ thì con sẽ ra sao.” Con người ta thường chỉ biết quý những gì đã mất đi. Lúc đó muộn màng rồi mọi người ạ. Hãy sống sao cho xứng với công ơn to lớn của mẹ. Đừng bao giờ để nước mắt mẹ rơi vì chúng ta. Đừng để sau này phải ân hận thốt lên hai chữ “Giá như”.

Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rung con phải mồ côi, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN