Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 413_VVM
Họ tên: Lê Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Đà Nẵng
————————————
(Dành tặng Ngoại và Mẹ thương yêu)
Hôm rồi mẹ nói với con, Nguyễn Nhật Ánh có quyển “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” hay quá, ngày nào đó mẹ cũng sẽ cho ra đời cuốn sách của riêng mình. Hay là mẹ đặt cho nó cái tên “Cho tôi một vé trở về miền ký ức”, có được không?
Được chứ mẹ.
Vì miền ký ức của mẹ đẹp quá mà. Nếu mẹ không thể viết thành một quyển sách dày thì cũng cần phải viết ra vài dòng ngăn ngắn đủ để con và cháu khi đọc sẽ hiểu rằng mẹ đã sinh ra và lớn lên như thế nào. Rằng ngoại đã nuôi nấng mẹ, các cậu và các dì như thế nào, để đến giờ này mẹ vẫn nhớ hoài nhớ mãi miền ký ức đó, nơi cất giữ những mảnh ký ức xanh ngát và êm đềm của thuở hoa niên.
Và mẹ kể con nghe hàng đêm, lần nào cũng bắt đầu từ căn nhà của ngoại.
Đó là một căn nhà lợp bằng cỏ tranh, nằm dưới đám cỏ mềm, đưa nhẹ tay là có thể bắt con châu chấu, nhìn lên bầu trời là thấy ánh sáng đom đóm lập lòe, ngoảnh mặt sang trái hay sang phải là lỗ mũi ngợp một mùi cỏ non. Rồi có tiếng ngoại gọi vào ăn cơm. Cảnh tượng đó lại hiện ra rõ mồn một. Cả nhà đang quây quần bên bữa cơm tối trong ánh đèn dầu leo lét. Chén nước mắm ngoại pha vẫn còn dậy mùi thơm phức. Đứa em gái nhỏ của mẹ nhăn mặt nói, “Mặn quá, cho con xí nước mắm nữa.” Cả nhà bật cười vì câu nói ngược ngô nghê của đứa trẻ mới tập nói. Bóng từng người nhảy múa trên vách, ánh sáng của đèn dầu không đủ sáng nhưng sao quá đỗi ấm áp bởi tình cảm gia đình. Không gian dậy lên mùi hương của sự đầm ấm và hạnh phúc. Và ở đó, chứ không phải nơi nào khác, chính là ngôi nhà đẹp nhất trong miền ký ức của mẹ, nơi luôn hiện diện hình bóng của người mẹ sớm hôm tần tảo với nghề làm bún, vất vả nuôi đàn con thơ.
Ông ngoại đi kháng chiến nên chẳng mấy khi ở nhà. Bà Ngoại ở nhà với 8 đứa con, đông quá nuôi không nổi, phải nhờ bà con nuôi dùm hai đứa lớn, cậu hai và mẹ. Vậy là mẹ, khi chỉ mới 7 tuổi đã phải xa ngoại, xa anh chị em, đi ở nhờ nhà người khác đến 3 năm. Một đứa bé chừng đó tuổi đã phải nếm trải cảm giác nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ mấy đứa em khôn cùng. Nhưng thật lạ, trong miền ký ức đó của mẹ, những trải nghiệm đắng cay và cơ cực hầu như không có, chỉ là những gợi nhớ thoáng qua. Có phải, những mảnh ký ức tươi đẹp đã được khắc quá sâu và choáng hết tâm trí mẹ để miền ký ức đó không còn chỗ cho những mảnh màu xám hay màu đen? Mẹ lại nhớ, có lần ngoại dẫn mẹ và hai dì đi chơi, rồi để mấy đứa nhỏ ở đó, đi đâu đó có chút chuyện. Trời thì tối, mấy đứa nhỏ tưởng lạc mất mẹ, hốt hoảng cực độ. Rồi ngoại lại xuất hiện vỗ về đàn con. Cảm giác đó, mẹ nói, cái cảm giác tưởng mất mẹ rồi lại tìm thấy mẹ, có lẽ không bút mực nào diễn tả được, chỉ biết đó là một cảm xúc sâu đậm không thể nào quên trong suốt cuộc đời.
Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày ấy, ngày mà bà ngoại, người phụ nữ hồn hậu nắm giữ chìa khóa của căn nhà đó ra đi mãi mãi, mẹ không thể ngăn được mình bước vào thế giới đó mỗi khi cô đơn trong thế giới này.Thế giới hoa niên đó bao la hơn, bay bổng hơn thực tại. Nhưng chắc mẹ cũng chẳng cần chi nhiều, chỉ cần có lại cảm giác trở về với ngày xưa, với những buổi chiều đuổi chim bắt bướm, thả hồn trên cỏ, rồi giật mình bởi tiếng gọi mấy đứa nhỏ vô ăn cơm của ngoại. Giọng nói thân thương của miền ký ức đó cứ thỉnh thoảng dội về, vang vọng rồi ở lại mãi trong tim.
Cho nên, con nghĩ, mẹ cứ viết đi, mẹ nhé.
Hãy viết những dòng chữ đầu tiên của quyển sách mang tên “Cho tôi một vé trở về miền ký ức xanh” đó. Hãy để làn gió mùa xuân của những năm tháng ấy tiếp tục thổi qua thảm cỏ xanh của căn nhà tuổi thơ, làm dậy mùi những đám đất oi nồng sau cơn mưa, thổi bay tà áo bà ba của Ngoại, thổi tung tà áo dài trắng của mẹ và các dì bay phấp phới trên con đường đến trường gập ghềnh sỏi đá năm nào.
Bởi vì cuộc đời này, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc được thổi và bay lên cùng với những mảnh ký ức êm dịu cũng sẽ đủ cho ai đó thấy hạnh phúc trong một ngày, một tháng, có khi là cả một năm. Mà một đời người, nếu chẳng may lãng quên miền ký ức xanh đó, làm sao có thể sống mà không cảm thấy mình không hối tiếc bất cứ điều gì, phải không mẹ?
Bởi vậy, mẹ hãy viết, viết về miền ký ức xanh đó đi, mẹ nhé.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.