Viết về mẹ: Mẹ tuyệt vời

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 183_VVM

Họ tên: Lò Thị Minh Thi

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Huân – Nha Trang

—————————————————

           Chị sinh ra không bình thường như những người khác.

Mẹ kể, ba mất được hơn tháng, thì mẹ biết mẹ có thai, mẹ đã khóc oà lên vì hạnh phúc. Mẹ nâng niu chị từ trong trứng nước như nâng niu tình yêu đầu đời của mẹ. Làm gì mẹ cũng nghĩ đến chị. Nhớ ba, mẹ không dám khóc, sợ khi chị ra đời khuôn mặt sẽ kém tươi.  Ăn cái gì mẹ cũng hỏi ngoại, có ảnh hưởng đến em bé không, mẹ không dám bước nhanh sợ làm chị đau, mẹ không dám mặc đẹp sợ làm mất duyên của chị…

Chín tháng mười ngày chị cất tiếng khóc chào đời, mẹ ngất lịm trên bàn sinh khi thấy, chị không có tay, không có cả chân. Ngoại thương mẹ khóc rằng: Cuộc đời mẹ sẽ khổ vì chị.

Quả thật, có chị, mẹ đã chẳng có một phút giây nào nghỉ ngơi nhàn hạ. Chị chẳng làm được gì cả, tất cả chuyện ăn uống, tắm rửa, vệ sinh… Mẹ đều phải giúp chị. Ngày qua ngày, chị lớn lên trên đôi bàn tay chai sần, thô ráp của mẹ, lưng mẹ còng xuống vì phải cõng chị trên đôi vai gầy guộc, mắt mẹ mờ đi vì những đêm khóc thầm thương đứa con bất hạnh, tóc mẹ bạc trắng vì vất vả với cuộc mưu sinh…

Thế mà, đã có lúc chị trách móc mẹ rằng:  Mẹ sinh ra chị tật nguyền, sinh ra chị trong nghèo đói, thiếu hụt để chị phải thua kém bạn bè, để chị phải nghe những lời đàm tiếu, những ánh mắt soi mói, dị nghị… Những lúc ấy, mẹ chỉ khóc, mẹ xin lỗi chị… Như chính mẹ là người có lỗi vì đã cho chị sự sống…

Rồi chị 20 tuổi, chị cũng muốn  làm đẹp cho mái tóc, muốn  tô phấn hồng lên má, muốn ngồi mơ mộng bên cửa sổ, muốn được như cô bạn  hàng xóm có bạn trai hẹn hò thập thò ngoài cổng… Mẹ lại là người kẹp chiếc nơ lên tóc chị, thoa lên má chị chút phấn hồng, cõng chị ra ngồi bên cửa sổ… Nhưng chị chẳng có người bạn trai nào cả… Chị lại trút giận hờn lên mẹ… như chính mẹ là người có lỗi.

Cho đến một ngày, có một người con trai tìm đến, ngỏ lời yêu chị. Chị kể với mẹ trong tiếng cười vui, mẹ lại oà khóc. Nụ cười và nước mắt hạnh phúc tỏa sáng cả căn nhà.

Chị  yêu, mẹ khổ sở hơn nhiều. Chị thấp thỏm đợi người yêu, mẹ đứng ngồi không yên. Chị vui tươi mẹ lại lo lắng, mẹ lo cho chị,  hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng đau đớn. Chị buồn, mẹ cũng dằn vặt trăn trở, mẹ không muốn chị phải chịu thêm bất hạnh…

Nhưng, người ấy lại bỏ chị đi, khi trong bụng chị có một mầm sống mới. Chị lại hằn học với mẹ như chính mẹ là người có lỗi, vì mẹ là mẹ của chị.

Rồi, con trai của chị chào đời, khoẻ mạnh như tất cả những đứa trẻ khác. Mẹ lại oà khóc vì hạnh phúc. Mẹ nói: Thượng đế đã ban cho chị một món quà. Chị nhìn con, thằng bé thật kháu khỉnh, dễ thương. Chị nhìn lại mình, Thượng đế cũng đã ban cho mẹ món quà… là con ư? Bấy giờ chị mới hiểu, trái tim của mẹ thật vĩ đại.

Chị làm mẹ, mẹ lại càng lam lũ, vừa chăm sóc cho chị, vừa ẵm bồng, nuôi nấng cháu… Thả cuốc xuống, mẹ lại lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, xong chuyện nhà cửa, mẹ lại lo cho chị ăn, cho cháu ăn, ru cháu ngủ để chị ngon giấc…

Con trai chị đến tuổi đi học, chẳng biết ai nói gì, thằng bé về hỏi chị rằng: Mẹ ơi! Sao mẹ không có tay, không có chân mà sinh con làm gì cho cực… Chị bối rối, thằng bé cười khì rồi nói: Mẹ giỏi thật!

Chị ngẫm lại, ngày mẹ sinh chị… Bấy giờ chị mới hiểu, mẹ thật tuyệt vời!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN