Viết về mẹ: Mẹ tôi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 123_VVM

Họ tên: Trần Thị Tích

Địa chỉ: TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh.

 

 —————————————————

Mỗi lần nghĩ về Mẹ, lòng tôi vừa da diết biết ơn vừa buồn man mác. Nếu không có Mẹ, tôi đã không sống được đến hôm nay. Nhưng Mẹ cũng là người mang đến cho tôi những nỗi buồn khó nói, phần vì bệnh tật đặc biệt của Mẹ, phần vì tính cách của Mẹ. Song dù sao, trên hết, trong lòng tôi vẫn tràn ngập tình yêu và niềm biết ơn với Mẹ – người đã đem lại cho tôi sức khỏe từ thuở ấu thơ, bữa ăn, giấc ngủ, sự quan tâm săn sóc hàng ngày đầy yêu thương – cho dù giờ tôi đã lập gia đình.

Mẹ vất vả từ lúc mang thai tôi. Thời gian gần cuối thai kỳ, do lao động nặng, Mẹ bị động thai, phải nằm viện điều trị ít hôm. Khi sinh tôi, Mẹ cũng không thật khỏe. Hồi bé, tôi hay bị đau vặt, khi thì đau mắt, khi thì ho…, Bố Mẹ lại không công tác gần nhau, nhiều tháng trời chỉ có Mẹ và tôi, Mẹ vừa lo việc cơ quan vừa trông nom, giặt giũ, cho tôi ăn uống, rất cực. Nhưng khổ cực, nguy hiểm thực sự trong việc chăm sóc tôi chỉ thực sự bắt đầu từ năm tôi lên 10 tuổi. Bị nhiễm trùng máu do muỗi đốt, tôi mắc phải bệnh cốt tủy viêm xương đùi – một bệnh mới và rất nặng thời đó. Hai lần, trong hai năm liền, tôi phải phẫu thuật để nạo vét xương viêm, nhiều tháng trời ròng rã nằm viện, tiêm thuốc, truyền nước, bó bột – tất cả đã lấy đi bao công sức, lo toan, đem lại những cực nhọc khôn tả cho Bố Mẹ tôi, đặc biệt là Mẹ – người thường xuyên trực tiếp chăm sóc tôi, nâng giấc tôi từng li từng tí, từ ăn uống, uống thuốc, đi vệ sinh ( tất cả đều tại chỗ vì tôi phải nằm bó bột đến bụng). Viết về những năm tháng gian truân ấy, tôi có mấy câu thơ:

“ Chuyện của mười hai năm trước

Giọt nước mắt mẹ âm thầm

Bên giường em mê trong thuốc

Vết đau cứa vào trái tim!

Chuyện của mười hai năm trước

Đắng cay thắt lòng mẹ cha

Bệnh viện – bao điều buồn bã

Nỗi nghèo cắn rứt cảnh nhà”

(Viết năm 2001)

Không chỉ lo chăm sóc tôi, Mẹ còn phải lo chạy chợ, giao hàng xén kiếm thêm tiền để nuôi hai anh em ăn học, nuôi tôi chữa bệnh (vì cả Bố Mẹ đều làm trong ngành giáo dục, thời đó rất nghèo). Những bao hàng làm Mẹ oằn lưng, chiếc xe cà tàng theo Mẹ đi ngang dọc, Mẹ quần quật với hai gánh nặng: chăm sóc con, lo kinh tế gia đình.

Bệnh tôi ổn định, đi học được. Nhưng ba năm sau, do một bên chân ngắn hơn chân kia tới mười phân – hậu quả của hai lần mổ nạo vét xương viêm, tôi lại nhập viện để phẫu thuật chỉnh hình kéo dài chân cho cân bằng. Lại những ngày tháng nằm bất động, các việc đều tại chỗ, dùng thuốc rồi tập luyện. Mẹ lại luôn ở bên tôi, chăm sóc đủ đường. Thời gian này còn có nỗi vất vả hơn trước là Mẹ đã mắc phải căn bệnh trầm cảm nặng, phải dùng thuốc thường xuyên, còn tôi đã đến tuổi dậy thì, vệ sinh phiền toái hơn trước và chỉ có Mẹ mới giúp được. Đáng nói nữa là do đeo khung chỉnh hình, tôi phải thay băng chân đinh thường xuyên (trong gần 9 tháng) để giữ sạch vết thương, tránh nhiễm trùng. Mẹ vừa lo kinh tế, vừa chăm sóc tôi như một y tá cần mẫn, khi đi khám lại, bác sĩ phải khen là giữ vệ sinh chân đinh rất sạch.

Tôi khỏi bệnh, thi đỗ đại học. Mẹ lại tiếp tục lo toan, cùng Bố cho tôi được ăn học bằng người. Dù tính tình có những lúc cáu gắt, gây căng thẳng gia đình (một phần cũng do bệnh trầm cảm), Mẹ luôn quan tâm tôi chu đáo, lo cho tôi từ tiền ăn học đến chuyện cư xử, kỹ năng sống, chuyện tình cảm. Có đêm (tôi nghỉ hè về nhà sau năm thứ nhất đại học), hai mẹ con nằm tâm sự với nhau đến khuya về đủ chuyện, Mẹ cho tôi những lời khuyên rất quý báu về quan hệ sống trong môi trường tập thể, về chuyện tình yêu, hôn nhân, những lời khuyên đã định hướng cho tôi vững vàng học tập và trưởng thành suốt những năm sinh viên.

Mẹ là người thiệt thòi nhiều về sức khỏe. Cách đây 8 năm, Mẹ mắc bệnh ung thư phổi, phải xạ trị hai đợt và dùng thuốc rất nhiều. Đến nay, tuy bệnh ổn định nhưng phổi Mẹ yếu đi nhiều, thở khó khăn hơn, cộng với căn bệnh trầm cảm nhiều năm nay làm Mẹ càng yếu và tinh thần sa sút. Tuy vậy Mẹ vẫn cố gắng rất nhiều để ngày ngày đi chợ, nấu nướng, làm các việc nhà, để tôi yên tâm công tác. Từ khi tôi lập gia đình, do điều kiện nơi công tác ở gần nhà Bố Mẹ đẻ hơn nhà chồng, tôi vẫn ở lại nhà Bố Mẹ đẻ những ngày phải đi làm, Mẹ vẫn lặng lẽ đảm nhiệm việc lo toan cơm nước nội trợ giúp tôi. Bước vào cuộc sống gia đình, tôi có nhiều khi vụng dại, nóng nảy, Mẹ lại ân cần khuyên nhủ, răn bảo để tôi suy nghĩ, cư xử đúng đắn, chín chắn hơn và nhờ đó hạnh phúc hơn trong gia đình.

Mẹ yêu quý của con! Còn có Mẹ trên đời là một hạnh phúc không phải ai cũng có được. Bao năm qua, Mẹ đã ở bên con, chăm sóc dìu dắt con nên người. Dù có những lúc buồn vì bệnh Mẹ, vì những lúc Mẹ cáu kỉnh, khó chịu, con vẫn yêu và biết ơn Mẹ thật nhiều. Con mong Mẹ giữ gìn sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con sẽ cố gắng để Mẹ có thêm niềm vui, Mẹ nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN