Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 359_VVM
Họ tên: Nguyễn Xuân Tạo
Địa chỉ: Thị Xã Dĩ An, T. Bình Dương
——————————————–
Hôm nay là ngày 8/3, ngày mà cả thế giới tôn vinh người phụ nữ. Một mình tôi ngồi buồn, tôi bỗng nhớ lại mẹ tôi mà lòng nghẹn ngào xúc động, không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt cứ tuôn ướt nhòe trên đôi mắt..!
Mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà đông anh em. Thuở nhỏ mẹ phải chịu nhiều vất vả, là con gái mà mẹ phải lam lũ, làm những việc nặng nhọc chẳng khác gì đàn ông. Đến tuổi trưởng thành mẹ gặp bố và cuộc gặp gỡ định mệnh này đã đưa bố mẹ tôi nên duyên vợ chồng.
Bố tôi cũng có hoàn cảnh giống mẹ, nhà nghèo khó mà lại đông anh em. Trong nhà mình bố tôi là con trai mà lại là con trưởng trong gia đình. Lấy mẹ được vài năm bố lại phải lên đường tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ và ác liệt. Để lại một mình mẹ ở nhà gánh vác trọng trách nuôi ba anh em chúng tôi.
Hồi đó còn khổ lắm, cái thời mà chiến tranh loạn lạc, cơm ăn bữa đói bữa no toàn phải nấu độn với khoai sắn để ăn chứ đâu có được như bây giờ. Nhớ lại ngày ấy, một mình mẹ tôi quần quật cả ngày, làm đủ mọi việc để nuôi anh em chúng tôi. Ngày mẹ đi làm đồng, tối về mẹ lại phải thức đêm tuốt lúa rồi làm đủ mọi việc, nhiều hôm mẹ làm tới mãi một, hai giờ sáng rồi mới đi ngủ. Sáng sớm mẹ lại phải dậy sớm để đi bán rau, kiếm từng đồng để lấy tiền mua thức ăn và trang trải cuộc sống. Sau khi chiến tranh kết thúc được vài năm, vì cuộc sống vất vả, ở với ông bà và các o, phận mẹ làm dâu phải chịu nhiều khổ cực. Lúc đó bố tôi cũng có chút quyền lực trong quân đội, nhưng vì hoàn cảnh gia đình biết mẹ ở nhà vất vả chịu khổ bố đã quyết định rời bỏ bộ quân phục người lính mà về quê tăng gia sản xuất làm nông. Công việc tuy vất vả nhưng bù lại có thời gian chăm sóc anh em chúng tôi và cũng bớt đi phần nào gánh nặng cho mẹ.
Ngày ấy nhà tôi còn ở chung với ông bà. Ông bà lại hay thiên về con gái, không chú trọng tới con trai. Bố và ông đã nhiều lần cãi nhau, dần dần bố tôi chán nản rồi lao vào con đường rượu chè. Trước kia bố rất hiền không bao giờ chửi mắng mẹ, nhưng từ khi có rượu vào, con ma rượu đã biến bố thành con người khác, càng ngày bố càng uống rượu nhiều hơn, mỗi khi uống rượu bố lại chửi mắng rồi đánh mẹ, mỗi lúc nhìn thấy mẹ khóc tôi chẳng biết làm gì chỉ biết kìm nén cảm xúc rồi tìm một chỗ yên tĩnh rồi khóc lên. Hồi đó tôi còn rất nhỏ, mỗi khi thấy bố đánh mẹ tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc theo mẹ. Thời gian trôi qua anh em chúng tôi cũng đã khôn lớn trưởng thành, có nhiều lúc vì tính bồng bột tôi đã không nghe theo lời mẹ làm cho mẹ buồn. Nhớ hồi đó khi còn học cấp ba, mỗi lúc đi học về mà chưa có cơm ăn là tôi lại vùng vằng làm cho mẹ mắng. Có hôm tôi đi chơi tối về muộn, làm mẹ sốt ruột thức cả đêm để chờ tôi về, khi tôi về đến nhà mẹ đã mắng tôi, tôi đã không biết phân biệt đúng sai thay vì đó tôi lại giận mẹ rồi bỏ đi đến sáng hôm sau mới về.
Giờ đây nghĩ lại những chuyện đã qua tôi mới thấy hối hận vì đã không nghe theo lời mẹ. Bây giờ không còn mẹ tôi mới thấu hiểu được nỗi vất vả khi không có mẹ bên cạnh, giờ đây mỗi lúc đi làm về tôi lại phải tự vào bếp nấu cơm ăn rồi tự giặt quần áo, không như ngày trước cái gì mẹ cũng lo hết cho mình. Ngày trước có hôm tôi ốm nặng, một mình mẹ thức thâu đêm xoa cao, đắp trầu cho tôi rồi mẹ nấu cháo cho tôi ăn để bồi bổ sức khỏe. Bây giờ nghĩ lại mất mẹ rồi tôi mới biết thế nào là cảm giác cô đơn, giờ đây mỗi khi đi làm về tôi không còn được nghe tiếng mẹ nữa, không được ăn những món ăn dân dã mà trước kia mẹ vẫn thường hay nấu. Giờ đây khi bước vào trường đời với muôn vàn áp lực trong cuộc sống và những sóng gió trên cuộc đời, tôi lại mơ được một lần ở bên cạnh mẹ để được mẹ đùm bọc, che chở, động viên tôi những lúc tôi suy sụp và mất niềm tin trong cuộc sống, nhưng đó chỉ là mơ ước vì mẹ đã mãi mãi ra đi không còn trên đời này nữa.
Giờ đây mỗi lúc vấp ngã trong cuộc sống không có mẹ bên cạnh tôi phải học cách để vượt qua tất cả. Dẫu cho bây giờ tôi có hét lên cả trăm ngàn lần rằng: “Con yêu mẹ rất nhiều”, hoặc tôi có nói điều này đến mười năm, hai mươi năm hay đến cả trăm năm nữa thì mẹ của tôi cũng không bao giờ tỉnh dậy được nữa để nghe điều mà đứa con trai này chưa bao giờ từng một lần nói ra lúc mẹ còn sống.
Đây là tất cả những tâm sự của tôi khi viết về mẹ nhân ngày mồng 8 tháng 3. Chúc cho tất cả những bà mẹ trên đời này luôn luôn hạnh phúc. Những ai còn Mẹ thì phải biết trân trọng vì khi mất mẹ rồi ta sẽ không bao giờ lấy lại được.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!