Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 246_VVM
Họ tên: Hoàng Thị Hường
Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội
—————————————————
Có sinh con mới hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ.
Ấy là những mệt mỏi của 9 tháng mang bầu. Là khi chịu đựng nỗi đau đến thấu xương lúc có cơn chuyển dạ. Người ta bảo đàn bà đẻ đau như gãy mấy chục cái xương sườn, nhưng họ miêu tả thế còn thiếu nhiều lắm. Không chỉ gãy xương sườn mà còn gãy vụn cả xương sống ấy. Còn đau toàn thân, tê liệt cơ và cả người muốn nổi điên lên, muốn phá hết tất cả những gì xung quanh mình đang có ấy. Lúc ấy hận “cái thằng” đã làm mình mang bầu để đến giờ phải chịu đau đớn một mình thế này, còn “hắn” đang nhởn nhơ ngoài kia lướt facebook, chơi game hoặc tao nhã hơn có khi còn đang nghe nhạc, hay đọc truyện. Ôi! Lúc ấy chỉ muốn nhào vô mà đánh, mà đấm, mà cấu, mà tát cho thoả cơn đau thôi. Nhưng rồi cũng chả làm gì được ngoài rên và chịu đựng một mình. Người ta bảo: “đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn đơn côi một mình”. Thôi thì may vẫn còn có cái phao là cầu xin bác sỹ hãy làm cách nào giúp mình cho bớt đau đi. Lúc đau nhất ấy, nước mắt cứ trào ra và gọi: “Mẹ ơi con đau quá!”, “Mẹ ơi! Cứu con với!”
Nhưng may mắn, tất cả được xoa dịu bằng cảm xúc lần đầu tiên được gặp con yêu. Nước mắt lại lăn dài hạnh phúc, thấy cuộc sống thật kỳ diệu. Mình thật vĩ đại vì đã làm được điều kỳ diệu ấy. Lúc ấy mới hiểu mẹ sinh ra mình vất vả thế nào.
Ấy là khi chịu đựng những hệ luỵ sau cuộc vượt cạn mà ít ai nói với mình. Phải trải nghiệm cơ mới thấy nó thấm thía đến thế nào?
Đẻ thường thì tốt cho cả mẹ và con, nhưng có ai nói với mình là sẽ bị bí tiểu đến phát khóc đâu. Người ta bảo: đời có ba cái sướng, và tiểu tiện là 1 trong ba cái ấy. Thế mà sinh xong bí tiểu không làm sao mà đi được. Ngồi trong nhà vệ sinh, mồ hôi túa ra như tắm, đau từ vết rạch, đau co dạ con, đau mỏi toàn thân và cái đau nhất, bất lực nhất ấy là muốn đi mà không đi được. Nước mắt lại túa ra. Đi vào phòng mà toàn thân nóng lên sốt sình sịch. Đau như đau đẻ lần hai, rũ rượi và đau đớn, quỳ khóc và vật vã cho đến khi mẹ gọi được người đến thông tiểu cho.
Đó là khi sữa về, nóng sực toàn thân mồ hôi tứa ra như tắm, tức như có ai bóp cổ, có cả tảng đá đè lên ngực. Hết sốt nóng lại sốt rét. Trong đêm, chỉ ú ớ: “Mẹ ơi con rét quá” rồi lại mơ màng thấy mẹ ấp hết chăn này đến chăn kia lên người, kiếm dầu tràm bôi thái dương, gan bàn chân cho. Thấy mẹ sờ trán, sờ người như lúc còn bé tí. Nước mắt lại rơi ra trong vô thức: Lúc ấy càng thấm thía: “Đi hết cả cuộc đời vẫn là mẹ mình thương mình nhất. Nóng ruột từng giây phút lo lắng cho mình, nhớ thương những lúc mình đi xa và thấy trống vắng khi không có mình bên cạnh…”
Mẹ đâu chỉ có vất vả vì mỗi mình mình, mẹ còn vất vả vì con mình, cháu mình nữa ấy chứ.
Chả thế mà bảo sao: các cụ hay thích đẻ con trai. Không hẳn là trọng nam khinh nữ đâu, mà một phần vì con gái thì thường khổ và vất vả quá! Từ khi nó bé, việc vệ sinh cho nó cũng đã phức tạp hơn con trai rồi, lớn lên, biết nó có được tấm chồng ưng ý, yêu thương trân trọng nó ko? Đấy còn chưa kể nó cũng đi làm, kiếm tiền, cũng vất vả ngoài xã hội, lại còn gánh nặng gia đình, lại người ta nhìn vào cách đối nhân xử thế, rồi khi mang nặng đẻ đau, lúc kiêng cữ, khi nuôi con… Trăm ngàn vất vả. Mẹ có con gái thì mẹ phải lo. Có con gái thì thích lắm, vì nó đáng yêu, tình cảm nhưng mà vất vả vô cùng.
Là con gái nhiều khi thương mẹ nhiều lắm mà chả làm gì được. Vẫn chỉ là mẹ mua cho hết thứ này đến thứ kia khi thiếu. Vẫn chỉ là mẹ mới biết rõ con thích gì, thiếu gì. Vẫn chỉ có mẹ mới biết lúc nào con cần mẹ nhất. Nóng ruột và bất an khi có điều gì xảy đến với con (bởi có một sợi dây vô hình nào đó không lý giải được). Có con rồi, càng thấy thương mẹ nhiều hơn, mẹ ơi!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!