Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 099_VVM
Họ và tên: Trương Hương Ly
Địa chỉ: Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
—————————————————
Chiều muộn. Thời khắc này, khi mọi người hối hả trở về mái nhà của riêng mình sau một ngày làm việc đầy mệt nhọc thì cũng là lúc tôi lặng bước một mình giữa dòng người gấp gáp, đua chen. Phảng phất trong gió là mùi thức ăn đầy quyến rũ. Tôi thầm nghĩ: “ Giờ này, nếu ở nhà con cũng được ăn món ngon mẹ nấu rồi, mẹ nhỉ?”
Trong cuộc sống, mẹ chính là bến đỗ bình yên để tôi tìm về mỗi khi mỏi mệt. Gia đình tôi chỉ có ba người nhưng tôi không hề thấy cô đơn mà ngược lại tôi luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi được là thành viên trong gia đình nhỏ này. Tôi là một đứa con gái khô khan, lạnh lùng và tuyệt nhiên chưa bao giờ nói những lời âu yếm: Con yêu bố, con yêu mẹ… giống như nhiều người. Đối với tôi những tình cảm ấy sẽ luôn cất giữ trong trái tim ở vị trí quan trọng nhất chứ không nhất thiết phải gọi lên bằng lời … Tuổi thơ tôi là những buổi trưa trốn ngủ chạy đi chơi cùng lũ bạn trong xóm. Vậy nên, hôm nào may mắn có mẹ ở nhà thì tôi sẽ thoát được đòn roi của bố… Mẹ tôi thường ôm tôi vào lòng rồi nói: “Tuổi thơ ai cũng chỉ có một lần thôi cứ để cái Bống nó đi chơi cho thoải mái”. Bố tôi thì khác, với người thì “Trẻ con là phải đi ngủ đúng giờ giấc, sinh hoạt điều độ thì mới nên người được”. Ngày ấy tôi sợ bố lắm nhưng sau này trưởng thành tôi mới hiểu rằng dù nói ra sao, hành động như thế nào thì bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tôi…
Tôi rất thích ăn những món ăn mẹ nấu. Những món ăn ấy thật ngon lành. Chẳng thế mà mỗi lần về quê tôi lại ăn như thể trước đó bị bỏ đói lâu ngày. Mẹ bảo nhìn tôi ăn ngon miệng thì mẹ mới có “ động lực ” để lần sau nấu nhiều món hơn. Trong mâm cơm, miếng ngon nhất mẹ sẽ gắp cho tôi, miếng sau đó phần bố và cuối cùng những gì không ngon mới là của mẹ. Nhìn cử chỉ yêu thương của mẹ dành cho hai bố con, tôi trêu mẹ: “ Mai sau dù con có lấy chồng nhưng thỉnh thoảng phải trốn về nhà để ăn chực mới được ”. Mẹ tôi chỉ cười hiền hậu nói với tôi: “Chỉ sợ cô không về thôi, lúc ấy chồng là nhất khéo quên cả bố mẹ. Lấy ai thì lấy nhưng quan trọng là người ta phải biết quan tâm, chăm sóc cho mình con ạ”.
Tôi vốn quen với sự bao bọc của bố mẹ nên những ngày đầu học xa nhà đối với tôi không hề dễ dàng. Chính những lời động viên, khích lệ tinh thần của bố mẹ đã trở thành động lực giúp tôi vững tâm học hành. Tôi thầm cảm ơn thượng đế đã ban cho tôi những người thân thật tuyệt vời. Họ đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của cuộc sống. Tôi cảm thấy mình may mắn vì được là con của bố mẹ và luôn hạnh phúc về điều đó…
Tình cảm của mẹ mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi suốt cuộc đời. Mẹ tôi không là người xuất chúng hay nổi tiếng nhưng đối với tôi mẹ là người vĩ đại nhất – người tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng. Mai đã là ngày cuối tuần và tôi sẽ lại xách ba lô về quê. Trong cuộc đời có nhiều cuộc hành trình nhưng trở về với gia đình và được ở bên những người mình yêu thương là chuyến đi tôi cảm thấy ý nghĩa nhất. “ Sớm mai thức dậy, con gái lại về với mẹ này, mẹ ơi…”
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!