Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 488_VVM
Họ tên: Trần Mỹ Quyên
Địa chỉ: đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng
————————————
Trong gia đình sáu chị em chỉ riêng mẹ tôi có thêm tên gọi thân mật ở nhà. Cái tên gắn bó với mẹ từ tấm bé như vận vào cuộc đời mẹ đúng theo hành trình tất yếu tạo nên nó: NGỌC – Là viên đá quý được tự nhiên mài giũa mà thành!
Lẫn trong tuổi thơ trong veo, hồn nhiên của mẹ, trong những câu hò mênh mang sông Hương núi Ngự, trong dịu dàng tà áo dài tím mộng mơ là nhiều gian khó của đất nước sau chiến tranh. Khó đến mức cả gia đình mẹ chạy vào Đà Nẵng lánh nạn, bỏ lại tất cả cơ ngơi vốn được dày công vun đắp từ bao đời của dòng họ Lê Bá. Và mẹ cũng không thể tiếp tục theo đuổi nghề giáo thiêng liêng đã gắn bó hơn 10 năm, ngậm ngùi rời xa bục giảng, làm đủ nghề tần tảo một lúc nuôi ba con thơ ăn học. Nay tôi đã là một công chức nhà nước, chị tôi đã thành công trong ngành du lịch, anh tôi đã vững vàng về công nghệ thông tin, nhưng tôi nuối tiếc hoài nghề giáo của mẹ, càng thương mẹ đã hy sinh quá nhiều cho anh em tôi…
Đời người nhiều lắm ở trong 2 ngôi nhà. Riêng mẹ tôi trải qua bao lần ở thuê, hết chia lại chuyển, tính đến năm nay đã là căn nhà thứ 12. Tôi hình dung rõ mồn một nỗi nhọc nhằn của người phụ nữ chân yếu tay mềm phải gồng mình chở thùng nước giữa trưa đứng bóng, tự tay đặt viên gạch cho ngôi nhà đầu tiên của mình trong đêm khuya, căn ke từng mét vuông đất với người môi giới. Mẹ đã run thực sự khi tôn bay, nhà dột mỗi mùa bão đến khi trong nhà không còn đàn ông… Vượt lên trên những thử thách đó, mẹ tôi trở nên mạnh mẽ để mình luôn là chỗ dựa cho con cháu.
Rồi cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm của mẹ cuối cùng cũng đổ vỡ sau những dòng lệ tủi hờn, sau những lần tranh cãi gay gắt với ba, sau những mâm cơm nguội lạnh… Khi chúng tôi lập gia đình xong thì mẹ vẫn ở một mình cho đến hôm nay. Tôi hiểu mẹ đã đợi rất lâu, đợi đến lúc ba đứa con của mẹ khôn lớn mới chấp nhận điều khắt nghiệt ấy, vì đã có nhiều kết cục đáng buồn đối với những trẻ mồ côi hoặc cha mẹ ly dị. Bây giờ chúng tôi không kịp làm gì cho mẹ được nữa. Tôi cảm nhận càng sâu sắc hơn nỗi đau chồng lên nỗi đau trong tâm hồn đầy vết thương của mẹ khi cả hai con gái song sinh lần lượt gặp bất hạnh trong cuộc hôn nhân. Ngày chúng tôi ra tòa mẹ chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng và ôm chặt các cháu. Từ đó mẹ dồn hết sinh lực của mình cho chúng tôi. Tôi lớn thế này, đã lập gia đình lần thứ hai, đã ở xa mẹ, nhưng cứ cách mười ngày nửa tháng thì nhận được vài quả cam, lon sữa, quyển sổ, cái áo khoác, gói bánh… từ bàn tay chai sần mẹ gửi đến cơ quan tôi. Tôi sẽ không bao giờ từ chối những món quà bé nhỏ ấy vì tôi hiểu đó là niềm vui của mẹ, là được chính tay chăm nom con cháu mình.
Tôi luôn cất kỹ bức ảnh đen trắng của mẹ thời thiếu nữ. Mẹ của tôi đẹp lắm! Mấy dì kể ngày xưa mẹ là hoa khôi của Trường nữ sinh Đồng Khánh. Rất nhiều người yêu mẹ, những tưởng sau này cuộc đời mẹ sẽ êm đềm, hạnh phúc… Dạo này tôi thường len lén ngắm mẹ. Những vết nhăn đã hằn sâu trên gò má, càng không thể giấu quầng thâm mắt của bao năm tháng mẹ thức khuya dậy sớm chăm sóc chúng tôi. Bờ vai, lưng, cổ, bàn chân của mẹ đau nhức nhiều hơn. Rồi mẹ tôi đau thật. Mẹ nằm trên giường suốt hai ngày. Mẹ không gượng dậy như những lần đau trước. Tôi đến nhà mẹ kịp nấu một nồi cháo lá ba rô và muối trắng. Hơn 15 năm ăn chay trường nên bây giờ mẹ tôi yếu lắm. Tôi hiểu mẹ ăn chay chỉ để một lòng nguyện cầu cho con cháu bình an. Tôi đã ân hận vô cùng vì nhận ra đó là chén cháo đầu tiên tôi dành cho mẹ trong 32 năm qua. Tôi đã từng làm mẹ buồn khóc. Trời ơi! Đứa con bất hiếu nhận ra điều này đã muộn rồi chăng?
Nếu hôm nay tôi bất ngờ chạy đến quỳ gối xin lỗi thì có lẽ mẹ tôi sẽ lặng lẽ khóc. Mẹ chưa từng đợi lời xin lỗi chỉ đơn giản vì đó là đức tính bao dung muôn đời trong trái tim của người mẹ. Tôi tự hứa với lòng từ nay sẽ dành cho mẹ thật nhiều nụ cười trong những ngày ngắn ngủi sắp đến. Chỉ bình dị thế thôi mà chị em tôi rưng rưng khi nhìn cảnh mẹ vui vầy bên con cháu, bên bạn bè, bên các học trò cũ…
Tôi hạnh phúc vì lễ Vu Lan năm nay vẫn được cài hoa hồng thắm. Cảm ơn cuộc thi này đã cho tôi cơ hội kể về người mẹ yêu quý của mình, kể câu chuyện về một viên đá quý được cuộc đời mài giũa sau bao thăng trầm thành ngọc sáng ngời.
Mỹ Quyên 09/9/2015
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.