Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 076_VVM
Họ tên: Võ Thị Phương Trang
Địa chỉ: TP. Bà Rịa, tỉnh BR – VT
—————————————————
Ai đó nói đến mẹ, kể về mẹ là tôi nghĩ đến mẹ tôi. Mẹ của tôi khổ cả một đời người. Cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ là tôi lại buồn và khóc. Khóc vì cuộc sống này đối với mẹ tôi quá khắc nghiệt. Mẹ tôi lao động cực nhọc một mình nuôi bốn anh, chị em tôi và cả ba tôi nữa.
Sáng dậy, mẹ tôi thức dậy rất sớm, mẹ tôi thường xuyên thức dậy sớm. Sớm đến nỗi tôi không hay biết gì, mẹ ra đồng sớm nhổ cỏ, trồng rau cho đến khi rau ra lá, mẹ hái mang ra chợ bán lấy tiền về nuôi con. Mẹ đi trong âm thầm, nhẹ nhàng đi một mình không gọi con dậy, để con ngủ cho ngon. Thời gian trôi qua tôi lớn, tôi thấm thía và hiểu mẹ nhiều hơn, nhiều hơn bao giờ hết. Hiểu nỗi lòng của mẹ thương yêu các con của mẹ rất nhiều, nhiều không thể tả.
Nhớ lại lúc mẹ đi bán rau, mỗi khi trời mưa to hay trời nắng gắt chợ ế ẩm, mẹ tôi bưng thúng rau đi khắp chợ rau bán. Lúc gặp mẹ trong cảnh này, lòng tôi đau, đau từng cơn, nhưng không thể nói từng lời, tôi quay lưng giấu mặt che giấu nỗi đau của chính mình. Tôi làm con như thế này sao? Để mẹ nắng mưa khổ sở. Nhưng tôi cố nén lại, tôi bước đi từng bước đi đến chỗ bà bán nước mía, mua cho mẹ tôi bịch nước mía. Mang đến cho mẹ. Mẹ tôi la tôi đừng mua gì cho mẹ hết, mẹ không khát và không đói, để dành tiền đi con. Không có ngày nào mẹ tôi ăn sáng, mẹ tôi nói, phải để giành tiền khi ốm, đau. Mẹ phải làm việc cho đến khi nào không làm nổi nữa, nếu mẹ không làm các con sẽ khổ. Còn những lúc ốm, đau thì lấy tiền đâu ra hả con? Mẹ tôi nói, khi ốm yếu tốn rất nhiều tiền, nếu mẹ làm việc, khi ấy mẹ không phải nương tựa các con.
Nhưng số phận cuộc đời vốn không công bằng với mẹ tôi, mẹ tôi lao động cực nhọc gian truân lắm suốt mấy chục năm qua, mới giành được ít tiền. Thì ba tôi ngã bệnh, một căn bệnh ung thư phải điều trị cả năm trời, những ngày tháng ba tôi ở bệnh viện mẹ tôi giành lấy phần chăm sóc ba tôi. Mẹ nói các con ở nhà nghỉ ngơi có sức mà đi làm, chăm sóc ba để mẹ lo. Mẹ tôi cứ nói mẹ rất khỏe, chăm sóc người bệnh không nặng nhọc bằng đi làm ngoài đồng đâu con. Những đồng tiền giành được từ không ăn sáng bao giờ, không dám mua bất cứ gì cho bản thân suốt mấy chục năm qua của mẹ tôi, giờ đã hết.
Tất cả mọi thứ mẹ tôi làm một mình. Làm sao mẹ tôi có thể làm một mình? Trong khi tôi chỉ làm một tí đã thấy mệt, làm hoài không xong. Ấy vậy mà mẹ làm suốt mấy chục năm qua để nuôi các con của mẹ cho đến bây giờ. Bây giờ mẹ tôi gần 60 tuổi, nhưng mẹ vẫn làm, bởi vì đồng lương của tôi không đủ nuôi mẹ. Chỉ nuôi bản thân tôi, có lẻ mẹ tôi lao động vất vả từ nhỏ nên thân hình mẹ tôi ốm, gầy, chỉ cần một ngọn gió hơi hơi mạnh, có thể làm mẹ tôi ngã. Đến một ngày mẹ tôi ngã bệnh, mẹ tôi hoàn toàn không ăn được gì. Toàn thân mẹ tôi ê ẩm, khi đụng đến, bình thường tôi thấy mẹ khỏe lắm, bây giờ ngã bệnh lại như cộng bún thế này! Lúc này tôi nhìn mẹ mới thấy thương mẹ làm sao? Đó có phải là kết quả của những năm tháng lao động, không biết mệt mỏi của mẹ tôi. Nhìn mẹ tôi mệt mỏi, vật vã tôi giận chính tôi nhiều hơn, tại sao tôi không chăm sóc mẹ như mẹ chăm sóc tôi.
Những ngày chăm sóc mẹ tôi hiểu mẹ nhiều hơn, nếu là tôi chắc tôi sẽ phải đau đớn lắm, có khi lại không chịu nổi.Tôi bắt đầu chăm sóc mẹ từng ly, từng chút một, như chăm sóc chính bản thân tôi. Mẹ tôi bắt đầu đỡ bệnh hơn, tôi lại gần mẹ, hôm nay mẹ ăn gì, con mua cho mẹ ăn, mẹ phải ăn uống thì mới khỏe được. Mẹ tôi lại bảo không cần ăn sáng đâu? Cũng với câu nói đó mà mẹ tôi bệnh, tôi nói con sẽ chở mẹ đi ăn, nếu con nấu mẹ không ăn được. Tôi khuyên mẹ, mẹ để giành tiền uống thuốc sao? Còn phải chịu đau đón nữa thay vì mẹ hãy ăn sáng, tôi nói mãi mẹ tôi mới chịu đi. Tôi tìm một chỗ ăn vừa miệng mẹ tôi, mẹ tôi ăn rất ngon miệng, nhìn mẹ ăn ngon tôi thấy lòng tôi rất vui, vui không thể tả hết. Tôi biết bao giờ mẹ tôi cũng tiếc tiền, nên khi trả tiền tôi vào trực tiếp trả mà không gọi cô bán ra trả tiền, để mẹ tôi không phải lo lắng điều gì. Ấy vậy mà mẹ tôi vẫn hỏi bao nhiêu? Tôi nói dối rẻ lắm không tốn nhiều tiền, mẹ đừng lo, mẹ tôi ừ, mẹ ăn xong thấy khỏe hẳn con à. Nếu lời nói dối của tôi mà có giá trị cho mẹ tôi vui, thì không việc gì tôi phải lo lắng. Kể từ hôm đó mẹ tôi khỏe ra, nhìn ánh mắt mẹ tôi thấy vui, lòng tôi nhẹ nhàng hơn. Tôi bắt đầu biết nghĩ về mẹ, đi đâu thấy ai bán thứ gì phù hợp với mẹ, tôi nói mua cái này cho mẹ, bạn bè rủ đi ăn, khi ra về tôi cũng nói mua về cho mẹ ăn, chắc mẹ ăn ngon miệng, thấy khỏe hơn nữa. Mỗi bữa ăn sáng tôi đều giành phần cho mẹ, phần này để cho mẹ, dù mẹ tôi ở ngoài đồng, trước khi đi làm tôi ra tận ngoài đồng gọi mẹ vào ăn sáng, lúc nào tôi cũng nghĩ đến mẹ dù ở đâu, làm gì cũng nhớ mẹ. Tôi sẽ làm cho mẹ tôi nhiều hơn nữa, làm bằng cả tâm tư, nguyện vọng, làm bằng tất cả tấm lòng hiều thảo của người con đối với mẹ mình.
Chăm sóc mẹ là niềm vui của tôi, không làm việc gì bằng chăm sóc mẹ tôi. Mẹ khỏe, mẹ vui là tôi vui. Mỗi ngày nhìn thấy mẹ là tôi hạnh phúc, mẹ là tất cả của tôi. Tôi mãi mãi yêu kính mẹ, có mẹ là con có tất cả, mẹ ở đâu con ở đó.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!