Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 243_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Quảng Xương, Thanh Hóa
—————————————————
Mấy bữa nay Thái Nguyên mưa nhiều, chắc là do ảnh hưởng của tiết trời tháng bảy, con lại nhớ đến những ngày mưa ở nhà, nhớ bàn tay khô gầy hằn in những vết chai sạn của mẹ. Con nhớ những buổi tối nằm bên mẹ, được tựa đầu vào ngực mẹ mà ngủ. Cảm giác bình yên và ngọt ngào quá đỗi. Con nhớ vòng ôm của mẹ thật ấm, thật êm. Vòng ôm của mẹ khiến con có cảm giác mình thật bé bỏng và thơ dại. Con nhớ bàn tay mẹ khi vuốt má con, thô ráp, sần sùi nhưng khiến con hạnh phúc vô cùng.
Bên mẹ bao giờ con cũng thấy bình yên và bé nhỏ. Con được phép dỗi hờn với mẹ, được phép nũng nịu đòi mẹ nấu món này, món kia cho ăn. Được phép giả vờ mệt mỏi để nằm cuộn mình trong chăn mà ngủ nướng… Bên mẹ, con được làm trẻ con, được cười được hát và đôi khi được khóc cho thỏa lòng mình nữa.
Mẹ bao giờ cũng rất hiền từ và bao dung. Con nhớ, có lần con xin tiền mẹ đóng học phí, vì đang mệt trong người, nhà lại túng quẫn, mẹ đã gắt con. Mẹ bảo “Nhà giàu thì chớ, bây cũng phải để cho mẹ xoay tiền nữa chứ. Hết đứa lớn rồi đứa nhỏ, nay đóng cái này, mai đóng cái kia… mẹ mày còn đủ sức mà lo nữa chứ”. Con tủi thân khóc òa, con bỏ cả bữa ăn, con lớn tiếng lại với mẹ “Mẹ không cho con học nữa thì thôi. Từ ngày mai con không đi nữa” rồi ôm mặt chạy đi. Con không biết lúc đó mẹ đã chết lặng nhìn theo con. Mẹ là người mau nước mắt và dễ tủi thân. Mẹ cũng dễ khóc như con vậy. Cả ngày trời mẹ im lặng với con, đôi mắt mẹ buồn lắm, con nhìn mẹ mà thấy lòng mình thắt lại, như có ai chà ai xát. Con rất ân hận, muốn nói lời xin lỗi với mẹ, nhưng vì tự trọng, vì cái tôi quá lớn nên con không dám đứng trước mẹ và nói lời xin lỗi. Con thật hư và lì lợm phải không mẹ?
Rồi cả lần con xin tiền mẹ mua sách để luyện thi đại học nữa. Mẹ nói mà nước mắt lưng tròng “Con mượn tạm sách của bạn ôn được không? Hay để mốt mẹ bán bầy gà… ” Con thật vô tâm và có lỗi phải không mẹ? Con quên mất nhà mình còn bao nhiêu việc phải lo: tiền cho nhỏ Ba vào cấp ba, tiền cho thằng Út vượt cấp, tiền gạo, tiền cám cho heo, tiền thuốc sâu cho lúa… Con quên đi rằng sức mẹ có hạn, vai mẹ gầy không thể kham tất cả mọi việc cùng một lúc. Con cũng vô tâm không để ý chân của mẹ đang sưng lên vì bệnh khớp, mấy bữa đó mẹ không thể làm được việc đồng, mẹ phải nghỉ ở nhà… Nhưng mẹ không dám bớt xén tiền chợ búa hàng ngày để mua thuốc cho mình.
Đêm nằm bên mẹ, con quay lưng vào tường không dám ôm mẹ như mọi hôm. Con nằm ngoan vờ như ngủ say. Con nghe tiếng thở dài não nề của mẹ, nghe tiếng cựa mình trằn trọc của mẹ, nghe nước mắt mặn chát của mẹ thấm xuống gối. Con không khóc mà nước mắt tự trào rồi chảy ngược vào tim. Con thương mẹ và thấy có lỗi với mẹ, con hẳn chưa phải là đứa con ngoan và làm mẹ an lòng. Con hay nổi cáu, hờn giận với mẹ, hay nói những câu khiến mẹ đau lòng. Con không ngoan và tháo vát như chị, cũng không nghe lời mẹ như con Ba thằng Út. Vậy mà, mẹ chưa một lần hờn giận, cũng chưa một lần mắng mỏ, trách phạt con. Mẹ luôn cố gắng làm lụng và đáp ứng những thứ mà con vòi vĩnh. Mẹ bán cả bầy gà, bầy vịt để mua cho con chiếc xe đạp mi ni khi con vào cấp ba. Mẹ đi gặt thuê, chài lưới cả đêm để kiếm đủ tiền mua cho con cái điện thoại khi vào đại học. Mẹ thức đêm dậy sớm chạy chợ, mẹ bán cả con bò, gia tài lớn nhất của nhà mình để mua cho con cái laptop cho bằng bạn bằng bè… Vâng con biết mẹ nghèo, đời mẹ hi sinh vì con cái nên con cố gắng học để mẹ được an ủi phần nào, để mẹ được hạnh phúc khi con của mẹ được ngợi khen.
Nhưng ngay cả khi con học thật giỏi, thành tích thật cao thì con cũng không xin đựơc một công việc tử tế để mẹ được hãnh diện, vui mừng. Dù nộp hồ sơ rất nhiều nơi, nhưng con chỉ nhận được cái lắc đầu từ người tuyển dụng, nơi thì từ chối vì con mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, nơi thì chê ngoại hình của con, nơi thì đòi hỏi bằng này, bằng kia… Con dần rơi vào chán nản và tự ty. Con khóc òa mỗi lần gọi về cho mẹ, con lại muốn làm đứa trẻ để mẹ dỗ dành, cưu mang. Mẹ chưa một lần tỏ ra bất nhẫn với con, mẹ luôn dịu dàng và bao dung. Mẹ xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương trầm trọng của con. Mẹ khiến con tin tưởng rằng “Không phải vì con kém cỏi mà chỉ là con thiếu may mắn một chút. Không phải con bỏ cuộc mà chỉ là con đang đi đường vòng, đang bước những bước chậm chạp nhưng chắc chắn”. Và mẹ khiến con tin rằng: Con chưa bao giờ cô độc và đáng thương như con từng nghĩ. Con đang rất giàu có vì có một gia đình hạnh phúc, có một người mẹ tâm lý và thấu hiểu mình. Có một chỗ dựa tinh thần vững chắc, một chiếc phao cứu rỗi tâm hồn là mẹ, là cha, là chị, là hai em thơ.
Rồi cả lần con bị người đó bỏ rơi nữa. Con lại tìm về bên mẹ và khóc thút thít như một đứa trẻ. Con đã từng nghĩ người đó là cả thế giới của con. Con thật sự đau lòng, yếu đuối khi người ấy bỏ rơi con. Con sà vào lòng mẹ với thân xác rã rời, con không nói mà nước mắt cứ rơi như một tội đồ. Mẹ hiểu tất cả, mẹ lại ôm con thật gọn, thật chặt, mẹ lại vuốt tóc con như hồi thơ bé, rồi xoa lưng cho con ngủ… lòng con ấm áp và bình yên trở lại. Con nhận ra mẹ mới thật sự là vầng hào quang, là ánh dương, là thơ, là nhạc, là sự sống của đời con. Mẹ mới thật sự là người quan trọng với con. Bởi vì người đó không yêu con vô điều kiện như mẹ. Tình yêu người đó dành cho con chỉ là “cần nhau trong thoáng chốc rồi mỗi người tìm thấy một bàn tay”. Còn với mẹ thì “Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”. Con khờ dại và ngốc nghếch quá mẹ nhỉ, con lớn rồi mà mãi cứ tin vào câu chuyện cổ tích “nàng lọ lem sẽ tìm được chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú”.
Đi qua những ngày giông bão con thật sự đã mạnh mẽ hơn nhiều. Đi qua những ngày sóng gió con thật sự đã tìm được bình yên, thanh thản trong tâm hồn. Mẹ luôn nói với con rằng “sướng khổ tại tâm. Tâm có tịnh thì hồn mới an”. Vâng, ngày qua ngày con đang cố gắng sống như lời mẹ dậy đó ạ, con sống chậm và nghĩ thoáng hơn. Con học cách buông bỏ và hài lòng với những gì mình đang có. Con nghĩ về cuộc đời đơn giản và nhẹ nhàng hơn, con dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình nhiều hơn.Và mẹ ạ, mẹ chính là bến bình yên, là giấc mơ ngọt lịm mà con luôn muốn tìm về để neo đậu khi mệt mỏi, chán chường đó ạ.
Và mẹ ơi, con đang đong đếm từng khoảnh khắc thời gian. Con đang đếm từng phút, từng giây của kim đồng hồ để ngày mai được về bên mẹ. Để được sà vào lòng mẹ mà hít hà vị mặn chát của đồng quê, được nằm ôm mẹ thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời, để lại được mẹ vuốt tóc, xoa lưng cho ngủ. Để được nắm, nâng niu đôi bàn tay chai sạn, thô ráp cưu mang sự nhọc nhằn, vất vả của đời mẹ. Và mẹ ạ, con muốn ôm mẹ và nói “Con yêu mẹ rất nhiều. Con cám ơn mẹ vì đã sinh ra con. Cám ơn vì mẹ là mẹ của con”.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!