Viết về mẹ: Mẹ là cổ tích

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 054_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Nhàn

Địa chỉ: Sông Hinh, Phú Yên

—————————————————

Lòng mẹ dịu êm như nước, mênh mông như đại dương, thẳm sâu như lòng bể. Con gái yêu mẹ, yêu rất nhiều. Tình yêu ấy bao hàm cả lòng tôn kính, biết ơn – người đã hoài thai con chín tháng mười ngày, mớm cơm đút sữa, bồng ẵm nâng niu… Mẹ nuôi con khôn lớn, nâng đỡ khi con té đau, ôm vào lòng vuốt ve khi con trầy xước, nghiêm khắc khi con sai lầm, bao dung khi con “khờ dại”. Mẹ gìn giữ phần hồn con luôn thắm đỏ… Mẹ là cô tiên, mẹ là cổ tích – con đã tin như thế đấy. Đây là những lời con ấp ủ, nhưng hôm nay con mới nói với mẹ.

Với con, mẹ là hình dung mẫu mực của người phụ nữ thuần đức. Mẹ chân phương, mộc mạc. Con thích khuôn mặt trái xoan đôn hậu, thích mái tóc luôn bới cao thơm mùi bồ kết của mẹ. Và con đặt biệt thích mỗi khi nghe người trong xóm trầm trồ: “Má tụi bây làm lở núi lở non!” Người ta nói vậy vì một quãng mấy năm, ba vắng nhà – lí do không tiện kể. Các bạn biết đấy, cảnh làm nông – lớp ruộng rẫy, lớp trâu bò – theo kiểu canh tác lạc hậu vào những năm 60 quả là quá cực. Cày bừa, gieo sạ, gồng gánh, rạ rơm…phần lớn là chuyện của đàn ông. Không ai nghĩ người đàn bà chiều cao 1m50, cân nặng chưa đầy 45kg lại có thể đảm đương công việc đồng áng như một người đàn ông thực thụ. Ấy vậy mà mẹ làm được. Tất tật. Cả cày bừa, cả gieo sạ, gồng gánh, rạ rơm, chăn dắt bò trâu! Nhỏ người nhưng mẹ được cái dẻo dai, tháo vát, thông minh. Tuy nhiên, đó không phải điều chính. Cái chính là ý chí, là nghị lực phi thường trỗi lên từ tình thương của một người mẹ. Ý chí hình thành nên quyết tâm phải đứng được, trụ vững bằng mọi giá để làm chỗ dựa cả vật chất lẫn tinh thần cho những đứa con.

Làm lụng vất vả, mẹ ăn uống giản tiện lắm. Cơm ngon canh ngọt là phần của các con. Cơm của mẹ độn sắn khoai, sau này đỡ cực thì mẹ ăn cơm trắng với rau, với mắm. Rau của mẹ là ít đọt rau muống dưới đìa, là lưỡi long (một dạng xương rồng mọc ngoài hàng rào, giống bàn chải nhưng không có gai, ăn nhơn nhớt). Tới bây giờ, anh tôi vẫn cứ nhớ kỉ niệm về trái chuối chát non. Anh kể, hồi đó, tới bữa cơm, mẹ hay cầm trái chuối chát non chấm mắm đục, ăn một miếng cơm, cắn một miếng chuối trong khi mấy anh em thì ăn cơm cá. Anh hỏi mẹ, sao không ăn cá? Mẹ bảo, ăn chuối chát chấm mắm ngon hơn. Chị Hai bảo, năm Phú Yên hỏng đập Đồng Cam, đói khổ hành hạ, mấy chị em phải ăn cơm độn với ba mẹ. Đứa nào cũng ớn, tới bữa cơm, mẹ ngồi lựa phần khoai sắn bỏ vào chén mình, chia cho các con phần cơm trắng. Có hôm đi học về, chị thấy mẹ ra sau hè, nơi có đám mía vừa chặt, mẹ khom đầu xuống, hít lấy hít để mấy gốc mía còn trơ lên cho qua cơn đói. Mỗi khi anh chị kể lại chuyện đó, mẹ cười: “Thời đó khổ trầy trật, không ăn vậy làm sao các con có ăn, có học!…”

Mẹ tôi cả đời cực nhọc. Mẹ là nhân vật bất hạnh, thiệt thòi trong câu chuyện cổ tích. Ông ngoại bị Tây sát hại khi mẹ là bào thai hai tháng tuổi. Rồi bà ngoại phải đành đoạn bỏ bú con mà theo chồng vì mệnh lệnh của ông cố gia trưởng, độc đoán. Rồi bà cố qua đời. Mẹ gieo neo tự lo cơm áo. Nứt mắt ra đã đi làm thuê – mẹ kể vậy. Nhỏ thì bồng em, lớn cấy dặm, cắt lúa, thèm được cầm bút đến trường quá chừng nhưng không được. Mẹ ơi! Chưa bao giờ con dám tin mẹ mình một chữ cắn đôi không biết. Mẹ dạy mấy chị em con bằng những câu ca dao tục ngữ có hàm ý sâu xa, đêm mẹ vỗ về giấc ngủ chị em con bằng những câu chuyện cổ tích.

Tôi, con gái của mẹ, là cô giáo đã được mười năm, lấy chồng xa cũng gần bằng khoản thời gian ấy mới nghẹn đắng biết rằng mẹ mình mùa nào cũng tất tả xách bao ra đồng mót lúa. Con thật bất hiếu. Vợ chồng công chức lương ba đồng ba cọc, chưa thể dành dụm để có một cơ ngơi riêng. Hằng tháng vẫn về mẹ lấy gạo vì mẹ bảo: Nhà mẹ làm nông, lúa gạo nhiều, các con đừng ra ngoài mua gạo ăn, tốn kém. Một ngày mùa, tôi đưa con trai về nghịch rơm, thấy nhà cửa vắng tanh, đứng rụng rời khi chị hàng xóm bảo mười năm nay, mùa nào mẹ cũng đi mót lúa.

Tôi bị bệnh thập tử nhất sinh. Từ cõi chết trở về tôi mới hiểu ra, trên thế gian này chỉ có mẹ là người thương yêu tôi nhất. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, tay chân cứng đơ đơ. Mẹ túc trực bên giường bệnh, lo lắng đút từng thìa cháo, giúp con tiểu tiện, lau mình tắm giặt, bóp tay nắn chân…Nước mắt rơi lã chã khi mẹ tháo đôi bông tai dúi vào tay con gái, bảo bán đi để lo tiền viện phí.

Mẹ ơi! Con bình an, vì con có mẹ. Mẹ là bầu trời, là bóng mát che chở con. Mẹ đẹp như cổ tích, tình mẹ là vĩnh hằng…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN