Viết về mẹ: Mẹ! Kì quan vĩ đại của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 414_VVM

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải

Địa chỉ: Trường CĐ Truyền hình

————————————

Ngày… tháng… năm…

Mẹ ơi! Giờ này mẹ đang làm gì? 22h00 đêm rồi và con nghĩ rằng mẹ chưa được nghỉ ngơi. Con nghĩ có thể mẹ đang là áo quần hoặc cho lũ trẻ uống sữa… Còn con đang ngồi ở một căn phòng trọ ở tít tầng 4 và ngắm nhìn dòng người đang cuộn chảy bên dưới. Tâm con đang rối bời… Con nghĩ về mẹ!

Mẹ à! Con đã quyết định rời ký túc xá để lên cái vùng nhộn nhịp này để thuê trọ và tìm việc làm thêm. Con không muốn nhận tiền trợ cấp hàng tháng của mẹ nữa vì con thấy thật xấu hổ cho bản thân mình.

Quyết định rời Sài Gòn để ra Hà Nội học là điều ngốc nghếch nhất mà con đã làm. Hai năm ở nơi này con chỉ làm mẹ thêm vất vả, những tai họa ập xuống, cũng chính con đã làm mẹ thêm mỏi mệt và nặng trĩu âu lo. Mẹ à! Con cảm thấy hổ thẹn vì con chưa làm được điều gì dành riêng cho mẹ. Một cô gái 25 tuổi mà như 1 đứa con nít. Con thật đáng xấu hổ.

Mẹ à! Con gái mẹ thật đáng trách đúng không ạ? Đáng lẽ ra tầm này tuổi con phải là người đi kiếm tiền để mẹ được nghỉ ngơi nơi quê nhà. Vậy mà bao năm nay mẹ ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm… Hết anh 2, đến cu em rồi đến con. Mẹ cứ lo cho từng đứa một mà quên đi bản thân mình.

Mẹ đã vì tương lai chúng con mà phải bỏ ruộng đồng, vườn tược nơi quê nhà để đến xứ người kiếm tiền lo cho chúng con ăn học. Con biết những năm tháng mẹ đã vất vả và nhẫn nhịn nhiều điều. Có lẽ chính vì thế mà con luôn đau đáu 1 nỗi niềm khi nghĩ về mẹ. Ngay cả bây giờ khi mẹ đau chân khó đi lại được nhưng vẫn phải cố bước từng bậc cầu thang lau dọn nhà cửa cho người ta. Mỗi bậc cầu thang mẹ lau là mỗi đồng tiền mẹ gửi hàng tháng ra cho con. Vậy mà đôi khi con lại dùng những “giọt mồ hôi” của mẹ vào những việc vô bổ, vô nghĩa.

Mẹ thường bảo mẹ an tâm về con, vì con là đứa con gái mạnh mẽ nhưng mẹ ơi con đang cảm thấy yếu đuối giữa thành phố này. Thành phố mà con đã trốn mẹ để âm thầm đến thì giờ đây là điều hối hận nhất trong con. Nếu con không ra Hà Nội, vẫn học ở Sài Gòn thì có lẽ mẹ đã không âu lo về con nhiều đến thế.

Hà Nội chuyển mình sang thu, chiều nay đi trên phố con thấy những chiếc lá vàng rơi đầy mặt đất. Con bỗng nhớ về ngày xưa lúc con còn học tiểu học. Mẹ đã mua cho con một hộp bút sáp màu, hôm đấy con đã vẽ một cái cây đầy lá màu vàng rồi chạy khoe với mẹ. Mẹ cười rồi nói “răng con nỏ vẽ cái cơn màu xanh?” (1). Bây giờ nghĩ lại con ước thầm giá mà con có thể vẽ tuổi cho mẹ. Nếu mẹ là cây cao con sẽ vẽ một cây màu xanh đầy lá sum suê. Năm tháng qua đi khuôn mặt mẹ giờ đã hằn in những nếp gấp của bụi màu thời gian, đôi bàn tay mộc, gầy với những sợi gân chằng chịt vì làm việc nặng nhiều. Mẹ! Con không biết phải làm gì để xóa những nếp gấp trên khuôn mặt mẹ? Nhưng trong sâu thẳm trái tim con luôn nung nấu một ý nghĩ làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền để mẹ không còn lo toan về cơm áo gạo tiền cho gia đình và con có nhiều thời gian ở bên mẹ như những ngày còn bé.

Mẹ à! Sài Gòn mùa này mưa nắng thất thường. Nếu lỡ hôm nào đi chợ trời có đổ cơn mưa mẹ hãy mua một cái áo mưa để về chỗ làm mẹ nhé! Mẹ đừng để cơn mưa làm ướt người rồi đến lúc về nhà mẹ lại bị đau đầu. Con biết là mẹ hay tiếc tiền lắm. Cả năm trời mẹ chẳng mua gì cho bản thân. Ngay cả ăn sáng mẹ cũng nhịn để dành tiền mua thẻ cào điện thoại gọi cho con.  Mẹ lúc nào cũng thế! Nhất là mỗi lần con mua áo tặng mẹ, mẹ lại hỏi xem giá cả như thế nào? Nếu đắt thì mẹ không vui, nhưng nếu rẻ thì cảm xúc mẹ như nông dân được mùa. Thế mới biết là mẹ lúc nào cũng sống tiết kiệm vì gia đình mình.

Mẹ à! Hà Nội chìm hẳn vào đêm rồi. Đêm nay con muốn trải lòng mình với mẹ. Mẹ đồng ý nhé! Mẹ ơi, con bỗng nhớ năm 2006 khi con hí hoáy để nghĩ viết một lời chúc dành cho mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ dự thi trên báo Tiếp thị và Gia đình. Đúng ngày 8/3 từ quê nhà mẹ nhận được sợi dây chuyền bạc và lời chúc của con từ báo Tiếp thị và Gia đình. Con còn nhớ giọng nói và tiếng cười của mẹ qua điện thoại và con biết mẹ đang hạnh phúc vì một điều nhỏ nhoi này. Nhưng mẹ ơi! Niềm vui con tặng mẹ thì ít mà nỗi buồn lo mang đến mẹ thì nhiều không kể xiết. Đến bây giờ con vẫn không quên cái ngày lần đầu tiên con một mình đứng trước kệ dao kéo, cầm một con dao với ý định sẽ đâm vào bụng mình một nhát để kết liễu đời mình chỉ vì con đã làm mẹ khóc. Hôm đấy là ngày lễ tình nhân và cậu bạn gần nhà đã tặng một đóa hồng nhung và một hộp sô cô la cho con. Con và chị gái, anh trai đã ăn những viên kẹo đấy, và con để lại một viên để làm kỉ niệm. Thế nhưng đến khi con đi chơi về ai đã ăn sô cô la của con. Lúc đấy mẹ đang ngồi trên ghế bóc vỏ bắp ngô, con ngồi dưới đất. Con cáu kỉnh, càu nhàu và tức giận. Mẹ bảo ai ăn rồi thì thôi thế là con không hiểu vì sao giật bắp ngô khỏi tay mẹ và tỏ vẻ giận giữ. Hôm đấy mẹ đã nổi giận ném vỏ hộp sô cô la xuống sàn nhà và mắng con một trận rồi mẹ khóc vì thái độ hỗn láo của con. Hôm đấy mẹ không đánh con, nhưng sau đó con đã chạy ra sau vườn nhà rồi khóc nức nở vì đã làm mẹ khóc. Hôm đấy cũng vì giằng xé nội tâm nên cuối cùng con đã để lại con dao vào vị trí cũ. Vết dao ngày đấy không cứa vào người con nhưng nước mắt của mẹ hôm đấy đã cứa sâu và tâm thức con. Đến bây giờ con vẫn không thể nào quên được cái ngày mà con lại có thể làm mẹ rơi lệ vì hành động hỗn xược của mình. Mẹ ơi!  Con xin lỗi.

Thời gian vụt qua nhanh, con giờ tuy đã lớn nhưng chưa thực sự trưởng thành như mong ước của mẹ. Những tháng năm rời quê hương, mưu sinh nơi xứ người con phần nào cảm nhận được những âu lo, sự vất vả và những khó khăn trong cuộc sống… Để từ đấy con cảm nhận được những âu lo mẹ đang mang, những trăn trở và những bộn bề trong cuộc đời người phụ nữa của gia đình.

“Cuộc đời mẹ là một kỳ quan vĩ đại, tình thương mẹ là một đại dương mênh mông”

Mẹ thương yêu! Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con được làm con gái bé nhỏ của mẹ. Cuộc sống đang cuộn chảy với những bộ bề nhưng con thầm cảm ơn cuộc đời này đã ban tặng cho con một kỳ quan và những con sóng tràn dâng yêu thương nơi mẹ. Mẹ ơi! Con muốn nói một điều mà bấy lâu con thầm giấu kín và ngại ngùng không dám thổ lộ… Điều bí mật đó là “Con yêu mẹ!”

(1): Sao con không vẽ cái cây màu xanh

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN