Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 481_VVM
Họ tên: Nguyễn Tuấn Hiệp
Địa chỉ: huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế
———————————
Những ngày còn nhỏ, tôi thấy mẹ của các bạn khác có vẻ sang trọng, quý phái. Áo mới, váy thời trang, nhuộm tóc, dưỡng da… trông họ thật đẹp. Còn mẹ tôi thì ăn mặc xuề xòa, quanh quẩn vài bộ quần áo cũ, bởi mẹ tôi là người nông dân suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Nên mẹ có cần đâu những bộ áo quần thời trang, lộng lẫy, mà có cần dùng cũng không có bởi nhà tôi không khá giả gì, bởi đằng sau mẹ còn có ba anh em tôi đang tuổi ăn học. Vậy nên trong suy nghĩ của tôi, mẹ mình không đẹp gì cả, mẹ qúa bình dân…
Thế rồi, hai đứa em nhập học hết hai triệu đồng, còn tôi, một tân sinh viên, kì học tới phải nộp học phí những ba triệu đồng chưa kể tiền phòng trọ, tiền ăn uống chợ đò…
Tiền đâu ra? Làm gì để có tiền? Ai làm? Bố tôi làm, mẹ tôi làm, mẹ làm ruộng, rảnh rỗi còn hay đi làm phụ thợ hồ ở Huế cho người ta (sau này tôi mới biết vì mẹ giấu tôi), làm suốt ngày để cho ba anh em tôi được tới trường, vì mẹ nghĩ: “Chỉ có con chữ mới mong thoát khỏi cảnh nghèo”.
Những hôm tôi về nhà, khi tôi đang say nồng trong giấc ngủ, mẹ đã dậy nấu cơm để bới đi làm, phần để anh em tôi ăn ở nhà. Có miếng thịt, khúc cá hôm tối còn, sáng nay mẹ lại để dành cho anh em tôi, còn mẹ bới cơm, nước tương đi làm để trưa ăn (mà tôi đâu biết). Tôi cứ nghĩ mẹ sang Huế để dọn dẹp nhà cửa, bán hàng cho khách thôi.
Thế nhưng…
Hôm nọ, đang trên đường về trọ, tôi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc đến lạ thường. Hình ảnh người phụ nữ trung niên đổ từng giọt mồ hôi đang bưng những xô hồ, xúc từng đụn cát sạn một cách chậm rãi. Mệt, nhưng vẫn cố làm, thỉnh thoảng người đó lại nghỉ ngơi, rồi xúc tiếp. Tới gần nữa. Mẹ tôi. Người phụ nữ đó là mẹ tôi.
Tôi đứng lặng im. Thì ra mẹ làm phụ thợ hồ, một công việc nặng nhọc đối với phụ nữ để kiếm tiền cho tôi ăn học.
Vậy mà, tôi nghĩ mẹ mình xấu, mẹ mình không tươi trẻ, xinh đẹp như mẹ người khác… Tôi đã sai rồi. Giờ tôi đã hiểu. Mẹ bán sức lao động của mẹ vào những việc nặng nhọc thì lấy đâu ra xinh đẹp. Mẹ chịu đựng vất vả để nuôi anh em tôi thì lấy đâu ra mà đẹp. Có thời gian, tiền bạc đâu mà làm đẹp? Còn nhớ những hôm ở quê có đám cưới con của dì tôi, con hàng xóm… thì trước ngày đó, mẹ vội đi mượn dì bộ áo quần đẹp để dự đám cưới. Nhiều lần bố tôi khuyên mẹ nên may một bộ áo quần để có dịp quan trọng mà mặc. Đáp lại lời của bố là câu nói, “Tiền bạc mô mà may, để đóng học phí cho con tề”…
Bật khóc. Tôi là đứa vô tâm, chưa giúp gì cho bố mẹ cả, mà còn nghĩ ra điều xấu xa đó.
“Mẹ thật đẹp, trong lòng của con. Mẹ đẹp ở đức hi sinh và tình thương yêu. Cái đẹp đó dư sức để đánh thắng vẻ không xinh đẹp về ngoại hình, mẹ nhỉ”. Tôi thầm nghĩ.
Chạy tới ôm mẹ. Tôi thủ thỉ vào tai mẹ: “Con xin lỗi mẹ. Mẹ thật đẹp, thật tốt, không xấu đâu ạ”.
Mẹ tôi chẳng hiểu chuyện gì cả???
Còn tôi thì có đấy!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.