Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 061_VVM
Họ tên: Bùi Thị Thảo
Địa chỉ: Thiệu Hóa, Thanh Hóa
—————————————————
Mỗi chúng ta, ai cũng có một người mẹ hiền yêu dấu, một người bố nghiêm nghị kính mến chăm lo cho ta từ miếng ăn giấc ngủ, ao ước con lớn lên mạnh khỏe, trưởng thành… công việc ổn định , gia đình hạnh phúc.
Bố mẹ tôi tuy không giàu có về vật chất nhưng cả đời bố mẹ luôn chăm lo cho con cái học hành bằng chúng bằng bạn. Trong những kí ức đẹp về gia đình tôi nhớ nhất kỉ niệm với người mẹ hiền dấu yêu của mình!!!
Bắt đầu vào lớp 1, tập đánh vần ê a từng chữ cái một, tôi rất thích học bài. Cứ mỗi lần trên lớp về là tôi lại lôi sách giáo khoa ra đọc hăng hái lắm. Bố mẹ thấy vậy cũng vui, luôn miệng khen ngợi: “Trông vẻ cái Thảo có ý chí học hành đây”. Nghe bố mẹ khen tôi càng hí hửng, đánh vần to hơn. Đọc hết phần cô giáo dạy rồi, tôi giở tiếp sang trang sau, tập tọe đánh vần. Trong sách in hình một loại quả, tôi không biết đọc tên nó là quả gì, bèn đọc thật to: “Quờ oa qua hỏi quả, giờ i gi huyền gì”.
Nghe tôi đọc, mẹ ngạc nhiên quá chạy lại nhìn vào SGK và bật cười thành tiếng: “Đây không phải là quả gì mà tên của nó là…”
Tôi ngượng quá, bảo mẹ: Mẹ ơi đó là con đang muốn hỏi xem đây là quả gì mẹ ạ!
Mẹ biết tỏng khi đó tôi vụng chèo khéo chống nên không kể chuyện này với ai.
Suốt 12 năm đèn sách, năm học nào tôi cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, bố mẹ vui lắm! Nhớ nhất năm học lớp 5 tôi thi học sinh giỏi cấp cụm ở Thiệu Phú đạt giải, được thi vòng huyện tại Yên Định. Lúc đi mẹ cút kít đạp xe lai tôi suốt cả chặng đường dài 15 cây số. Ngồi sau xe mẹ, tôi như con chim nhỏ líu lo kể đủ mọi thứ trên trời dưới biển giúp mẹ vui có sức mà lai tôi đến trường thi. Ngôi trường khang trang đón 2 mẹ con tôi cùng bao ông bố bà mẹ đưa con đi thi trong ánh mắt nụ cười thân thương của các thầy cô giáo ở Hội đồng coi thi. Cảm giác hồi hộp khiến tay tôi run run. Mẹ nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con an ủi: “Cứ bình tĩnh tự tin đọc kĩ đề bài mà thi cho tốt con nhé! Mẹ ở ngoài này ủng hộ, con yên tâm nhé!”. Lúc nhận đề thi tôi cắm cúi lao vào làm bài, say mê, hết sức mình… mẹ ở ngoài kia chắc đang lo cho mình lắm, tôi càng cố gắng làm bài thật tốt…
Chiều hai mẹ con tôi lại cút kít trên chiếc xe đạp nhỏ về nhà. Đang đi bỗng mẹ thì thào vào tai tôi: “Thảo ơi mẹ mệt quá, có lẽ hai mẹ con phải dừng chân nghỉ ngơi chút đã con ạ”.
Tôi và mẹ ngồi nghỉ dưới tán cây nhỏ ven đường, mẹ cũng bớt chóng mặt hơn, một mực đòi lai tôi về. Tôi nhất định không chịu: “Mẹ mệt thì hai mẹ con ta nghỉ thêm lát nữa nhé mẹ”. Nhưng nhìn thấy trời chiều đã nhá nhem tôi bảo mẹ lên xe, con thử lai mẹ xem thế nào. Lúc đầu mẹ không chịu, sau mẹ có vẻ mệt không thể lai được tôi nữa nên mẹ cũng thử ngồi lên xe để tôi đi. Tay lái hơi loạng choạng 1 tí rồi tôi cũng tự điều chỉnh được nó đi bon bon trên đường quốc lộ, dù đôi lúc đôi tay bé con của tôi phải hơi gồng lên mới đi được qua đoạn ổ gà, gần dốc. Cũng có thể lúc đó vì lo cho sức khỏe của mẹ quá mà tôi đã quyết tâm làm được điều mình mong mỏi nhất là mau mau lai mẹ về đến nhà để mẹ nằm nghỉ ngơi, lại sức. Bố khen tôi hết lời vì đã lai được mẹ về nhà với quãng đường gần 10 cây số đường dài, so với sức bé con của tôi khi đó. Ôi! kỉ niệm này làm tôi nhớ mãi!!!
Cuối năm học đó tôi đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và bằng khen của BCH Đoàn đội. Tấm ảnh Bác Hồ với đôi mắt sáng lung linh đẹp chưa từng thấy được bố trang trọng treo giữa gian phòng như một lời động viên thúc đẩy tôi cố gắng hơn nữa trong học tập.
Mỗi một cấp tôi lại có những kỉ niệm khó quên về kì thi học sinh giỏi khác nhau nhưng kỉ niệm về kì thi học sinh giỏi lớp 5 làm tôi nhớ mãi, nhớ nhất vì được mẹ lai đi.
Năm học lớp 12, lo ôn thi bài vở tôi gầy rộc người trông thấy. Bố mẹ thương con, làm hết tất thảy mọi công việc để tôi tập trung vào mỗi việc học thôi. Cuối cùng kì thi đại học cũng đã đến…Bố là người đưa tôi và chị Hòa ra Hà Nội thi đại học, mẹ say xe không đi được. Trước khi đi, mẹ căn dặn chúng tôi đủ điều từ chuyện ăn, ở, thuê nhà trọ, ngủ nghỉ thi cử ra sao… Chúng tôi vâng vâng dạ dạ rồi ra xe theo chúng bạn. Mẹ nhìn theo cho tới lúc khuất xa tầm ngắm.
Khảm trong tâm trí tôi lúc đó hình ảnh mẹ lo âu, mong mỏi con cái thi đậu đại học biết nhường nào!
Những ngày tôi thi, bà nội mất. Không ai dám điện báo tin vì sợ tôi tâm trạng không thi cử được…
Ngày về, mẹ đeo giải tang trắng lên đầu tôi rồi dẫn tôi ra thắp hương mộ bà. Tôi khóc khô cạn dòng nước mắt, thương bà vô cùng. Cả nhà bà kì vọng vào tôi nhiều nhất lúc nào bà cũng khoe với các bà bạn “cái Thảo nhà tôi nhất định sau này đậu đại học, tôi sẽ đợi được đến lúc đó…” Vậy mà, tôi đi thi đại học trở về thì bà không còn nữa… Ngày tôi và chị Hòa có giấy báo đậu đại học, bố mẹ tôi vui chưa từng thấy, đứng trước bàn thờ thắp hương báo tin vui với bà mà nước mắt 2 chị em tôi vòng quanh. Rồi chị em chúng tôi nhập học đại học, 4 năm ròng rã làm đôi vai gầy của bố mẹ trĩu lại, thương bố mẹ chúng tôi chỉ còn biết lao đầu vào học…học …và học…
Tôi và chị Hòa tốt nghiệp đại học Vinh mang theo bao niềm vui háo hức tặng bố mẹ, em Thực sau khi đi nghĩa vụ quân sự về xây dựng gia đình, kế nghiệp bố mẹ kinh doanh tại nhà. Cả ba chị em tôi giờ ai cũng công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, còn em út vẫn đang theo học trường đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội… Ánh mắt bố mẹ lấp lánh niềm vui những ngày con cháu tụ hội đông đủ.
Đã là mẹ của 2 con rồi mà hễ khi nắng gió trở trời, không may con ốm mình đau tôi đều nhờ đến mẹ… mới thấm nỗi vất vả những năm 4 chị em con còn nhỏ một tay mẹ chăm bẵm, cưng chiều cho chúng con khôn lớn trưởng thành từng ngày cả về vóc dáng lẫn trí tuệ. Không có giấy mực nào kể hết nỗi vất vả, nhọc nhằn, gian khổ mà bố mẹ gánh vác để đánh đổi lại, bố mẹ đã cho chúng con không chỉ một hình hài khỏe mạnh mà còn cả bến bờ bình yên hạnh phúc ấm áp của tổ ấm gia đình có bố mẹ che chở, nâng niu.
Năm nay bố mẹ bước sang tuổi sáu mươi – cảnh già kề cận rồi! Mẹ không may bị bệnh tiểu đường hàng tháng phải thăm khám tại bệnh viện nội tiết tỉnh, con tự mình sắp xếp thời gian tranh thủ đi cùng mẹ được tháng nào hay tháng đó. Có khi bận việc trường lớp không đi được mà chao ôi buổi dạy đó sao mà dài dằng dặc. Con thấp thỏm mong chờ mẹ chóng về để hỏi xem tình hình mẹ thế nào, đường huyết tăng hay giảm… mẹ đi đường có mệt lắm không…!!!
Con ước mong mẹ hiền dấu yêu của con luôn lạc quan yêu đời, vượt qua bệnh tật để sống vui khỏe bên con cháu dài lâu.
Viết đến đây, nước mắt con đã lã chã bờ mi. CON YÊU MẸ THẬT NHIỀU!!!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!