Viết về mẹ: Mẹ – Cử nhân không cần mặc áo trạng của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 354_VVM

Họ tên: Võ Thị Hoàng Anh

Địa chỉ: Trảng Bom, Đồng Nai

——————————————— 

Con còn nhớ lúc nhỏ, không được đi học lớp mầm, lớp chồi gì cả mà ngày ngày được nhốt trên giường đóng thanh gỗ bao quanh chống con nhỏ bò xuống đất dơ. Cái con nhỏ gầy gò thiếu dinh dưỡng thế mà ngày nào cũng ôm cửa sổ đợi… sữa mẹ về. Thế đấy, còn nhỏ mà con nhỏ đã biết nguồn lương thực thiết yếu của mình là gì rồi, không cần phải đợi WTO thông cáo thế giới về tầm quan trọng của sữa mẹ.

Vâng thật là ngại, mẹ tôi cai sữa cho tôi sớm lắm chỉ vì mẹ còn phải đi cấy lúa mướn cho người ta kiếm tiền phụ ba nuôi 4 đứa con ở nhà. Thế đấy, lúc biết nguồn lương thực thiết yếu bị cắt chuyển sang viện trợ nước cơm pha đường cát là con nhỏ biết nó mất hết quyền tự do ngôn luận rồi, vì ngày nào cũng gào khóc mà thế giới có khác gì ngày hôm qua đâu?

Thế rồi tôi lớn lên theo chân ba mẹ đi hái cà phê, tưới bồn chôm chôm, lượm điều trồng khoai,… nói cho hết thế thôi chứ con nhà nông dân chánh gốc cái cốc luôn chớ mà chưa được một lần trồng cái gì ra hồn cả! Vì lẽ, ba mẹ thương con gái út trong nhà suy dinh dưỡng cấp 3, ba ông anh thương đứa em gái duy nhất nhỏ xíu, vì cả nhà tôi mong đứa nhỏ này chăm học một chút để một mai công thành danh toại rạng rỡ gia đình.

Vâng cuộc sống khó khăn trong căn nhà gạch không quét vôi, màu gạch đỏ chạch trừ cái nóc nhà đã luôn in sâu vào ký ức tuổi thơ của tôi, vì mỗi khi mưa xuống thấm vào vách tường đỏ lắm, lạnh lắm mà thương lắm cả nhà chen chúc tranh thủ sàng lúa, tuốt cà phê hay là đơn giản ngủ đợi hết mưa đi mần tiếp. Những năm tháng ấy, mẹ tôi là nguồn năng lượng của cả nhà, mẹ không đến trường vì nghe lời ông ngoại ráng hy sinh lo cho mấy em ăn học, đầu ba mươi mới đi lấy chồng cũng là hy sinh dữ lắm thời bấy giờ, mà lấy ai? Lấy ba tôi, người đàn ông cách hẳn một con giáp lại còn gà trống nuôi ba đứa con trai, ấy thế mà mẹ tôi lấy đấy! Hàng xóm, cả bà con họ nội lắm người ác miệng dèm pha, con đó chắc hư thân mất nết hay quá lứa lỡ thì chứ sao mà chịu cái chỗ khổ vậy, đã thế mẹ tôi lại đẹp mới có chuyện mà nói chứ! Thế mà mẹ tôi hay lắm, người ta nói gì mẹ tôi cũng làm lơ hết hay theo ngôn ngữ teen bây chừ là bơ đi mà sống đấy! Thật ra mẹ tôi cũng như vô vàn phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, cam chịu mọi điều hy sinh vì chồng vì con, có điều tôi học được ở mẹ tôi một điều đó là biến sự im lặng làm hành động dùng kết quả để chứng minh cho mọi người thấy và phải cảm phục. Cũng chính đức tính này mà ba mẹ tôi từ cưới nhau vì cái duyên, ở với nhau bằng cái nghĩa rồi yêu nhau lúc nào không biết (khúc yêu… là tôi đoán thế dựa trên nhiều bằng chứng hí hí) có một điều mẹ biết không, con thật sự không cho phép ai đặt áp lực lên con hay muốn con trở thành người A hay B đâu, chỉ có thể là con và ba mẹ thôi. Vâng từ nhỏ mẹ dồn hết tủi thân, khó nhọc vào niềm hy vọng một ngày nào đó con mẹ sẽ thành tài để không ai dám nói lời gì với mẹ nữa, không ai dám coi thường mẹ cả. Mẹ ơi, ngay lúc này, một lần nữa cho con nói lại một lần nữa lời xin lỗi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm, ngày còn nhỏ con không hiểu hết hoàn cảnh của mẹ, con đã luôn trách mẹ không hài lòng với những gì con có được, con đã luôn trách mẹ không cho con sống cuộc đời của con, con đã trách mẹ thiếu lòng nhân ái khi mà con bí mật dùng nhuận bút của mình để quyên tặng người nghèo thay vì đưa cho mẹ, con xin lỗi mẹ vì trong lúc tức giận đã không ít lần mong rằng con chết đi cho khỏi áp bức này không thì mau rời xa căn nhà này… Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con thật bất hiếu vì cũng đã có lúc con mong mẹ chết đi hoặc con chết đi để khỏi làm khổ nhau nữa. Mẹ ơi! Con xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mẹ, mẹ của con!

Cám ơn trời đất, để cho con 15 tuổi hiểu ra cuộc sống này con cần có mẹ bao nhiêu mẹ ơi. Mẹ đã đến và cho con cuộc sống này, cho gia đình mình đủ cơm ăn, cho chúng con được đến lớp, cả nhà đầm ấm yêu thương nhau. Mẹ ơi, có lẽ con sẽ mãi sai lầm, vẫn mãi bướng bỉnh cho rằng mẹ thật quê mùa không hiểu được con, không hiểu về đạo lí làm người… Nếu như ngày đó mẹ không cắt cổ tử cung vì u xơ, bỏ cả đứa con đang thành hình, nếu như ngày đó mẹ không ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm con rất sợ hãi, con sợ mất mẹ lắm mẹ ơi. Con run từng chút một khi mẹ trong phòng phẫu thuật mổ u não ở bệnh viện Chợ Rẫy, vâng con cảm tạ ông trời cho con làm lại cuộc đời mình một lần nữa, con sẽ không bao giờ làm sai nữa mẹ ơi, con đã hiểu thế giới này đừng bao giờ nhìn cái gì từ một phía, con đã hiểu sai mẹ quá nhiều và giờ đây ơn trời đã cho con thêm một cơ hội nữa được giữ mẹ ở lại với con, cho con sửa chữa lỗi lầm của mình.

Mẹ ơi, giờ đây con 25 tuổi hiểu ra con không có thời gian để hối hận, việc của con là luôn nhìn về phía trước, cầm tay mẹ phía sau và không bao giờ để lưng mẹ phải còng hơn nữa, chân mẹ phải mỏi hơn nữa. Giờ đây đã có con, có con chống đỡ cho mẹ, đi khắp thế gian không ai yêu con bằng mẹ, con thật ngốc phải không mẹ, mãi tới ngưỡng này bị đời đạp cho nát rồi mới nhận ra người chung thủy nhất với cuộc đời con là mẹ.

Mẹ ơi, bạn bè con khắp năm châu bốn bể thường nói con sao lại lo cho ba mẹ nhiều quá vậy, con phải sống cuộc đời của con! Vâng, con luôn mỉm cười và trả lời bạn rằng tôi hiểu bạn nghĩ gì, hiểu bạn quan tâm đến tôi, nhưng bạn biết không đó cũng là suy nghĩ của tôi trước năm 15 tuổi thôi. Tôi của những ngày 15 tuổi sau đó đã khác, tôi đã thấy những đêm khuya mẹ lặng lẽ đi đắp chăn cho tôi, tôi đã thấy mẹ lặng lẽ mang vớ cho tôi vì biết chân tôi lạnh nhưng mà không bao giờ chịu mang vớ cả vì ghét nóng lại vướng víu, tôi đã thấy mẹ đi bới cơm cho tôi mỗi lúc tôi lười chẳng chịu ăn, tôi đã thấy mẹ gói ghém từng hạt đậu phộng, đi xin từng trái xoài, thậm chí ngồi gói từng quả trứng gà để gởi lên kí túc xá cho tôi… Thương lắm, bạn có bao giờ để ý rằng mẹ của mình rất tiết kiệm chỉ có lo cho con thì sộp không thể tả, sẵn sàng dẫn con đi khắp chợ chào hàng mong con ăn nhiều một chút, cao một chút, học giỏi một chút. Mẹ tôi đáng yêu lắm, cả đời không biết làm điệu là gì, chẳng biết dưỡng da là gì, thậm chí dầu gội đầu cũng không tin xài, thế mà mỗi lúc tôi bôi cái gì, trét cái gì là y như rằng mẹ xuất hiện với câu khẩu lệnh “bôi bôi mấy cái này đi nha, hóa chất không, cô X xài mấy cái này cái mặt nám đen thui, bà Y bị xệ hết cái mặt,…” mẹ quan tâm con gái lắm, nên con gái tập cái tính đọc nhãn sản xuất, học luôn hóa chất công dụng, tác hại, bảo quản và linh tinh thứ liên quan miết thành “chuyên gia”, ngẫm lại con phải cảm ơn mẹ nhiều nhiều lắm mẹ ơi.

Vâng con 25 rời mẹ đi thật xa để thử thách bản thân, để tìm lấy bản ngả của mình, để giải tỏa tất cả những đau khổ buồn thương vì cuộc tình đã mất, từ đây con đã khác mẹ ạ, con đã biết tất cả mọi thứ là vô thường, đến rồi đi là lẽ thường tình, nhưng tình mẹ cho con không bao thay đổi! Giờ phút này, viết những lời này, nước mắt con đã khô, nhưng lòng quyết tâm của con càng dày, mẹ ơi, cho con, cho con thêm thật nhiều thời gian để yêu thương mẹ – người cử nhân không cần mặc áo trạng nhiều hơn, mẹ nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé. 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN