Viết về mẹ: Mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 251_VVM

Họ tên: Phạm Thị Kim Hoa

Địa chỉ: Quận 12, TP. HCM

—————————————————

 

Gần một đời người tôi vẫn chưa cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ. Sự bất hạnh đến với tôi kể từ khi còn là một đứa bé mới vừa chín tháng tuổi nên ao ước cũng chỉ là ao ước. Tôi không biết gì về mẹ. Thật tình tôi không biết gì về mẹ! Ngay cả chị tôi lúc ấy vừa mới lên hai thì sự cảm nhận về mẹ cũng chỉ là con số không.

Chị em chúng tôi đã nương vào ba, nương vào ông bà nội mà sống cho đến lúc mang máng nghĩ rằng tại sao mình không thấy có mẹ? Sự mang máng nghĩ ấy lớn dần theo với tuổi thơ để trở thành những khúc mắc chua cay không lời lý giải đeo đẳng mãi trong tâm hồn ngây dại. Chỉ giải tỏa được phần nào khi dần dần những người lớn tuổi phía ngoại như cậu, như dì đã hé mở cho chị em chúng tôi biết được phần nào về cuộc đời đắng cay của mẹ.

Làng của mẹ, làng của ba liền kề nhau nơi vùng thôn dã. Mẹ về làm dâu ông bà nội sau cuộc nhân duyên mang nhiều trắc trở. Nội thuộc thành phần khá giả lại có chức vụ lớn nhất trong làng – thời bấy giờ gọi là Lý trưởng – nên không muốn sui gia với ngoại đang sinh sống theo nghề nhạc công đám ma, đám đình vốn chưa được tôn trọng, lại có hoàn cảnh gia đình thấp kém. Trắc trở thế nào rồi cũng đã vượt qua. Mẹ cần cù với công việc nông trang nhưng có niềm vui hạnh phúc. Niềm vui hạnh phúc ngập tràn khi chị tôi mở mắt chào đời. Những tưởng hạnh phúc sẽ lớn dần theo năm tháng nhưng lại phải đứt đoạn nửa chừng kể từ sau khi mẹ sanh ra tôi.

Mẹ mắc phải bệnh điên lúc tôi chưa tròn tháng tuổi. Nội không thể chịu được con dâu ngu ngơ cười nói lảm nhảm suốt ngày, rách rưới lang thang khắp nơi nhưng vẫn phải bấm bụng chịu đựng. Ngoại xót thương mẹ nên đã đến xin nội được đưa mẹ về nhà chăm sóc. Làng của mẹ, làng của ba liền kề nhưng giữa mẹ và chị em tôi trở thành ngăn cách khi chị tôi vừa mới lên hai và tôi chưa được tròn tháng. Lúc tôi vừa được chín tháng thì mẹ đã không còn nữa! Đám tang của mẹ được tổ chức đơn sơ nơi quê ngoại, chỉ có ba đơn độc tham dự, chị em tôi không biết được gì. Mẹ nằm yên giấc ngủ nghìn thu nơi khu nghĩa địa của họ tộc ngoại mà ở đó những người quá cố không có bia mộ, chỉ đơn thuần là những mô đất nhỏ nổi lên giữa đám cây hoang dại, cỏ tranh chằng chịt. Mộ của ai được biết theo trí nhớ của người thân còn sống truyền lại cho người sau. Cậu là người nhận “trách nhiệm” cúng giỗ mẹ hằng năm, nhưng cậu cũng không được dư dã gì nên đám cúng như là một ngày để tưởng niệm.

Tôi không biết gì về mẹ! Thật tình tôi không biết gì về mẹ nếu không có được những người lớn tuổi phía ngoại như cậu, như dì đã hé mở dần cuộc đời đắng cay của mẹ về sau khi chị em tôi đã có thể tự mình về thăm quê ngoại. Những người lớn tuổi đều nói rằng mẹ tôi đẹp nhất trong số các chị em. Và chị tôi càng lớn càng thấy giống mẹ như đúc. Đó là ấn tượng duy nhất mà tôi đã mang máng cảm nhận được về mẹ mỗi khi nhìn chị tôi.

Chị em tôi lớn lên trong hoàn cảnh phải mồ côi mẹ quá sớm. Mỗi người sống một nơi khác biệt nhưng ngày giỗ mẹ không năm nào quên. Tôi biết rất rõ, từ khi cậu không còn nữa thì ngày giỗ mẹ cũng không còn tồn tại với thế hệ kế tiếp của cậu. Cả từ khi cậu còn sống, chị em tôi cũng đã rước linh hồn mẹ về trong ngày kỵ húy. Tôi cố mường tượng ra hình ảnh mẹ qua chị tôi nhưng chẳng bao giờ thấy được hiện thực. Sự mất mát trong tôi quá lớn!

Rồi một ngày chị em tôi hẹn về quê, lập bia xây mộ cho mẹ. Ngẩn ngơ trước ngôi mộ mẹ đã cũ mà mới giữa những nấm mộ vẫn còn bằng đất không một tấm bia, chỉ biết được theo trí nhớ của người thân còn sống. Không hiểu nơi cõi linh thiêng mẹ có nhận ra được chị em chúng tôi, những đứa con đã phải xa mẹ từ lúc mới chỉ là lên hai và chưa tròn tháng tuổi.

Mộ mẹ, mấy năm sau ngày ba tôi không còn nữa, chị em tôi có dịp cải táng về nằm bên mộ ba nơi khu nghĩa trang trong gia tộc để hai đấng sanh thành được nằm cạnh nhau sau khi đã phải bất hạnh chia tay trong thuở sống còn!

Cho đến gần một đời người tôi vẫn chưa cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ. Chưa cảm nhận được nên tôi cảm thương những người đã không còn mẹ! Có sự bất hạnh nào lớn hơn sự bất hạnh khi không còn cò mẹ trên đời?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN